Việt Nam - nơi hoàn hảo để thoát khỏi khủng hoảng

15/09/2009 - 13:28

Mức sống rẻ, con người rất thân thiện, đất nước đẹp đẽ, đây là địa điểm lý tưởng để vượt khỏi suy thoái.

Vì thế, chúng tôi đã tới thành phố Hồ Chí Minh. Robin đã kết thúc một khóa học về giảng dạy và sẽ sớm tìm việc. Khi bạn dạy tiếng Anh ở một trường ngôn ngữ hoặc một trường công lập, tiền công được trả là 15, 16 USD/giờ, đủ sống tương đối thoải mái. Bây giờ, tôi ở nhà dạy Kai, với sự giúp đỡ của hai sinh viên địa phương và thỉnh thoảng viết lách.

Chúng tôi sống trong một căn nhà có ba phòng ngủ và hai phòng tắm, nhà có bốn tầng, giá thuê là 500 USD/tháng. Tiền thuê xe máy khoảng 45 USD/tháng, chi phí điện thoại là 1,8 USD, truyền hình cable 4 USD. Giá lương thực và đồ uống rất rẻ.

Nơi chúng tôi ở rất đông dân và mất chỉ khoảng 5 phút đi từ trung tâm thành phố. Chúng tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng mới mọc lên, thành phố đang phát triển rất nhanh. Từ ban công ngôi nhà chúng tôi ở còn thấy cả sông Sài Gòn, một nơi rất thú vị khi đi thuyền, và rất lãng mạn nếu dùng bữa tối trên du thuyền.

Mỗi nhà ở Việt Nam có nhiều thành viên, ngõ chúng tôi ở rất đông trẻ em. Đôi khi, chúng tôi thấy có 6, 7 em trong một nhà, chúng cùng nhau chơi đùa, thậm chí la khóc.

Buổi sáng thành phố

Người đàn ông vào lúc 6h sáng cất tiếng rao "bánh mỳ nóng" khắp ngõ phố, một phụ nữ bán thịt vào mọi sáng cũng bắt đầu từ tầm giờ này. Tiếng trao đổi mua bán, tiếng rao hàng và những âm thanh ồn ào khác khiến bạn khó có thể ngủ yên.

s
Tàu thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn
Cho dù vậy, buổi sáng khá thú vị. Từ ban công, chúng tôi thấy mọi người tập luyện thể dục. Có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người Việt đáng trân trọng: đó là quan hệ gia đình, là tình làng nghĩa xóm, là sự bao dung (có thể bỏ qua khi hàng xóm hứng khởi hát karaoke tới tận đêm).

Họ ít khi nổi giận, kể cả lúc mất điện cả ngày. Mọi người trong ngõ xóm hay trò chuyện qua lại, chia sẻ đồ ăn, chơi cờ, tâm sự. Thật không có chỗ cho sự lãng quên hay cô độc.

Vào một buổi sáng, người hàng xóm dùng xe đạp, đi trong mưa, nấu súp nóng ở nhà rồi mang tới cho chúng tôi. Con trai bà là Hùng giải thích: "Mẹ biết các bạn hay dùng đồ lạnh. Các bạn cần có chút gì cho ấm bụng".

Tại một khu chợ, người bán dạo hỏi tuổi của chúng tôi. Ở đây, tuổi của bạn rất quan trọng, vì mọi người cần biết để tiện cách xưng hô. Đó luôn là câu hỏi đầu tiên, thậm chí trước khi họ hỏi tên bạn.

Trải nghiệm thú vị

Chúng tôi đôi khi đi du lịch. Có lần đã đi bằng xích lô tới Chùa Giác Lâm từ thế kỷ 18 ở quận 10, sau đó trèo qua bảy tầng tháp nhìn ngắm phong cảnh thành phố thật tuyệt vời.

Chợ Bến Thành đầy ắp hàng hóa, đồ lưu niệm hào nhoáng. Chúng tôi thích mua tem ở Bưu điện thành phố, tòa nhà được xây dựng từ năm 1881. Đây là công trình kiến trúc kỳ vĩ, đặc biệt là hệ thống mái che bằng kính khung sắt, thật đáng để dừng chân ngắm nghía.

Robin thích dạy tiếng Anh cho người lớn. Anh còn dạy cho các em nhỏ từ 5-12 tuổi các buổi ngoại khóa và cuối tuần. Lũ trẻ rất ngoan, tôn trọng thầy giáo. Có một giáo viên người Việt đã giúp chúng tôi giao lưu tốt hơn với các em.

Chúng tôi thuê người lái xe ôm để đi tới khu chợ ngoài trời. Kai ngồi trước, tới người lái xe và sau đó là tôi. Giao thông thành phố dường như "bủa vây tứ phía": taxi, xe đạp, xe máy, xe buýt, ô tô ầm ầm xung quanh bạn. Có đôi lúc, tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Tôi thấy một người đi xe máy đi thẳng ngay phía trên đầu một chiếc xe buýt.

a
Tập luyện trong một công viên
Tôi thích không khí ngày cuối tuần. Lũ trẻ ở nhà và ngõ phố giống như có tiệc tùng. Chúng tôi ngồi trên bậc cầu thang và gọi cà phê đá từ người hàng xóm. Và bữa tiệc bắt đầu: Người bán dạo đẩy những chiếc xe chở rau cỏ, hoa quả và cả bánh trái. Bà bán bánh biết tôi hảo ngọt luôn dừng lại chờ khi tôi ra khỏi nhà. Mỗi chiếc bánh giá 6 cent và tôi thường trả cả 10 cent. Có rất nhiều chọn lựa trên ngăn bánh của bà, và nếu tôi ngập ngừng, sẽ có người giúp đỡ "tư vấn" cho tôi loại này, loại nọ. Thật khó có thể hình dung nổi, và tôi yêu khoảnh khắc ấy.

Tôi muốn nói với mọi người sẽ chỉ ở đây một năm, nhưng có lẽ không thể. Những người bạn mới và cách sống mới thật tuyệt vời, và tôi không muốn kết thúc. Giờ đây, tôi nói với họ rằng, chúng tôi sẽ ở đây ít nhất ba năm. Hàng xóm của chúng tôi nói, họ rất vui nếu chúng tôi ở đây mãi mãi.

Ngôn ngữ

Rõ ràng là không thể. Về cơ bản chỉ gồm ít từ, nhưng kèm theo hàng chục nghìn "biến tấu’’. Bạn lên giọng, xuống giọng, âm thanh nhỏ hay to, nhấn nhá dài hay ngắn là khiến nghĩa từ thay đổi.

Sau năm tháng học hành miệt mài, chăm chỉ, tôi vẫn đụng vào đá. Thầy dạy của tôi đứng bên chiếc bảng trắng, tay cầm bút viết, cố giảng giải sau đó kiểm tra tôi cảm nhận từ thế nào khi lúc lên cao, xuống thấp. Tôi luôn nhầm lẫn.

Qua những cuộc cãi vã mà tôi chứng kiến gần nơi mình ở, tôi hiểu khi người ta xúc phạm hoặc thậm chí xỉ nhục nhau thì có cụm từ "đầu đường xó chợ" hay "vô giáo dục". Ở một đất nước trọng chuyện học hành, những từ này là sự lăng mạ lớn.

Một lần hết ga, tôi cùng bạn là người Việt Nam tới một căn nhà góc phố hỏi mua. Người phụ nữ nói rằng, sẽ cho con trai mang đến khi nó trở về. Người bạn Việt Nam cảm ơn và rời bước. Tôi ngăn anh lại: "Tại sao bà ấy không cần địa chỉ của tôi?". Anh trả lời: "Bà ấy biết nơi bạn sống, tất cả mọi người đều biết bạn sống ở đâu".

Mùa lụt

Ở đây nóng không thể tả, có những ngày độ ẩm lên tới 100% khiến thời tiết càng trở nên nóng hơn. Nhưng sẽ có những ngày mưa hàng tiếng đồng hồ. Mưa là nước sông Sài Gòn dâng cao, chảy cuồn cuộn, mưa lụt ngõ phố chúng tôi ở, nước thậm chí tràn vào vài nhà.

Kai nhìn thấy những người tắm trong mưa, trẻ con vui đùa la hét, một bà mẹ xịt nước gội đầu lên tóc con, và những giọt mưa lớn đã tẩy sạch bọt xà phòng. Kai rất thích thú kiểu gội đầu ấy.

Chúng tôi đi nghỉ ở Borneo. Từ thành phố Hồ Chí Minh tới đó, trên máy bay của Air Asia, chúng tôi phải trả khoảng 30 USD/người/chiều. Mùa đông tới chúng tôi sẽ đến Myanmar mà chỉ phải trả chưa đầy 100 USD/người. Từ thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch lớn trong khu vực đều khá rẻ, các chuyến bay hiếm khi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ để tới Lào, Campuchia, Malayssia, Thái Lan, hay Myanmar.

Nhiều người thường hỏi chúng tôi sẽ ở đây bao lâu, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chưa thể nghĩ tới ngày rời đi.

Nguồn VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN