|
| Cơ sở ghép cây của ông Chín Minh, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách. Ảnh: Mã Phương |
Nghề ghép cây đã hình thành và phát triển từ hơn trăm năm qua ở Chợ Lách. Nói đến việc ghép cây giống, người dân Chợ Lách nhớ ngay đến Lộ Đất, thuộc ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành. Lộ Đất - con đường lầy lội và tăm tối ngày nào, mặc dầu đã được nhựa hóa từ hàng chục năm qua nhưng mọi người vẫn mãi gọi là Lộ Đất. Bởi vì nơi đó từ lâu được biết đến như là “chiếc nôi” nghề ghép cây trên vùng đất cây lành trái ngọt.
Hành trình nghề ghép
cây
Giáp Quốc lộ 57, đoạn qua chợ ấp Tây Lộc, Lộ Đất chạy dài
đến xã Phú Sơn, khoảng 3km, chúng tôi đã gặp gần 10 trại cây giống. Mỗi trại có
khoảng chục người đang làm việc. Các thợ ghép là những thanh niên, còn phụ nữ,
người già làm các công việc nhẹ như lấy bo, sắp cây. Chúng tôi hỏi thăm thì ai
nấy đều cho rằng ông Nguyễn Hoàng Minh (Chín Minh, 60 tuổi) là một trong những
người có nhiều kinh nghiệm về nghề truyền thống cũng như kỹ thuật ghép cây hiện
tại nơi đây.
Ông được xem là thế hệ thứ tư của nghề ghép cây giống ở Lộ
Đất nổi tiếng này. “Theo những người lớn tuổi kể lại, khoảng cuối thế kỷ 19,
nghề trồng cây ăn trái ở Cái Mơn đã bắt đầu phát triển. Lúc đó, các ông Hai
Trí, Sáu Trị, Sáu Vinh được một thầy giáo dạy học mở tại Phan Thiết, tỉnh Bình
Thuận. Sau khi học xong, 3 người đã về khu vực Lộ Đất mua đất làm vườn và hành
nghề ghép cây mướn” - ông Chín Minh kể lại.
Nghề ghép cây ở Lộ Đất có thể chia thành 3 giai đoạn phát
triển. Sơ khai là kỹ thuật ghép băng nhựa (sáp đèn cầy phơi khô, vải trắng
nhúng dầu bọc xung quanh mầm cây để không bị sâu bọ phá hủy; mầm cây để vào bo,
lấy dây băng đen quấn lại). Tuy nhiên, kỹ thuật ngày đó chưa biết cắt đầu bo để
tích tụ chất hữu cơ hỗ trợ cho mầm nên cách làm này mất thời gian 3 tháng, tỷ
lệ đậu chỉ khoảng 30% và chỉ ghép được giữa những loại cây không quá “khó tính”
như chôm chôm và xoài.
Đến giai đoạn của anh em ông Chín Minh cũng làm như vậy một
thời gian. Thấy xứ mình có nhiều lá dừa, hai anh em nghĩ ra cách lấy dây thun
loại lớn thay cho băng đen, lá dừa thay cho vải trắng. Cách này đỡ tốn chi phí
hơn nhưng cũng tốn nhiều thời gian, mỗi ngày làm chưa tới 200 bo giống. Cuộc
sống với nghề cũng còn khá khó khăn.
“Người làm thuê không nhiều và giá ngày công ghép cây cũng
hơn người làm thuê bình thường khoảng 2 - 3kg gạo. Chúng tôi đã theo nghề, ai
cũng tự nói với mình rằng “ghép cây để xanh đời” vì vừa có thể nâng cao năng
suất cây trồng, vừa tận dụng các cây kém phát triển làm bo tránh lãng phí và
các chồi tốt bị dư trên những tán sum suê mà tổng hợp lại thành những cây giống
mới. Vì thế, như cái nghiệp đã “vận” vào thân dù hoàn cảnh nào cũng cố gắng giữ
nghề, làm cho nghề ghép cây ngày càng tốt hơn. May mắn là khi đó ngành Nông
nghiệp tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật mới. Đó là kỹ thuật ghép “xương khúc”
(trồng cây sầu riêng giống, lên cao, rồi chặt ngang từ gốc lên khoảng 2 gang
tay dùng làm bo, ghép với chồi sầu riêng cùng loại cắt trên cây đang cho trái
tốt). Thấy có hiệu quả, ghép nhanh đến cả ngàn cây mỗi ngày, tỷ lệ đậu cao, rồi
áp dụng với nhiều loại cây khác cũng thành công nên đã áp dụng kỹ thuật ghép
kiểu này đến tận bây giờ” - ông Chín Minh nhớ lại.
Tiếng lành đồn xa
Ngồi trong căn nhà nhìn xung quanh toàn cây giống xanh mượt,
ông Chín Minh cho biết: Những cây vườn nhà chủ yếu là anh em ghép, còn ông thì
từ mấy năm qua không còn nhanh nhẹn để làm nữa. Nhờ có uy tín lâu năm nên mấy
ngàn cây sầu riêng và xoài của nhà ông đã được thương lái đặt mua giá cao trước
khi có đám mưa đầu mùa. Tuy tuổi đã cao nhưng với uy tín của mình, ông Minh
luôn được nhà vườn tin tưởng giao những hợp đồng lớn hàng triệu cây. Ông nhận
rồi giao những anh em có tay nghề xung quanh Lộ Đất làm.
Có dịp chứng kiến những cánh tay điêu luyện của những đệ tử
ông Chín Minh mở bo, nhanh nhẹn cắt mầm cho vào bo, thoăn thoắt quấn nhựa
ny-lon vào đầu cây ghép, chúng tôi mới hiểu nguyên cớ vì sao huyện Chợ Lách với
chỉ một vài xã làm cây giống lại có thể cung cấp số lượng hơn 15 triệu cây
giống mỗi năm cho thị trường trong cả nước.
Không trả lời thẳng câu hỏi về thu nhập và sự ổn định của
nghề ghép cây giống, ông Chín Minh chỉ nói rằng: “Chỉ với cái nghề này, kinh tế
gia đình tôi ổn định hàng chục năm qua, lo cho 3 người con gái học xong đại học
và có việc làm. Chỉ cần nhìn hàng chục thanh niên ở đây phấn khởi theo nghề, có
lẽ ai cũng biết nghề này ngon lành như
thế nào”.