|
Trần Thị Mến. Ảnh: T. Duyên |
Ấn tượng của nhiều người khi gặp em Trần Thị Mến, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) là đôi mắt sáng, thông minh, miệng lúc nào cũng cười lạc quan. Thế nhưng, ẩn sâu sau sự hồn nhiên ấy là chuỗi tháng ngày cơ cực để được đến trường.
Mỗi ngày, Mến đi học một buổi, một buổi phải quán xuyến công việc nhà. Vậy mà suốt 8 năm liền, Mến luôn đạt học sinh giỏi. Thành tích đó được thầy cô xem là một tấm gương để nhắc nhở học sinh noi theo. Thời gian học của Mến chủ yếu là buổi tối và gần sáng. Mến cho biết: em thường học bài lúc ba, bốn giờ sáng. Khi đó, em tiếp thu bài nhanh hơn và mau thuộc.
Tuổi thơ của Mến chưa có một ngày sung sướng. Cha mẹ em chủ yếu đi làm thuê, làm mướn nên gia đình chỉ đủ ăn. Nhưng hạnh phúc đơn sơ ấy cũng không kéo dài được lâu. Năm Mến lên lớp 4, căn bệnh ung thư gan đã cướp đi người cha. Một mình mẹ của Mến - chị Huỳnh Thị Nhanh - phải đi cắt lúa mướn tận Đồng Tháp để nuôi hai con ăn học. Những lúc hết mùa, chị Nhanh ở nhà may banh gia công. Cuối năm 2009, căn bệnh thận đã cướp đi mẹ, Mến thành trẻ mồ côi khi tuổi mới 13.
Mến sống trong tình thương yêu của anh Hai và người bác đã gần 70 tuổi, bị mù cả hai mắt. Một buổi đi học, một buổi Mến ở nhà may banh, kiếm được 5.000 đồng. Cha mẹ không còn ai, anh Hai phải đi làm suốt, Mến làm mọi chuyện trong nhà như: nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ…
Căn nhà tình thương của Mến được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh xây tặng năm 2006. Trong căn nhà nhỏ không có gì đáng giá: Chiếc bàn tròn cũ kỹ, cái bàn học của Mến cũng không mới và bàn thờ cha và mẹ đặt giữa nhà.
Càng nhớ cha mẹ, Mến càng quyết tâm học giỏi. Mến hồn nhiên kể về ước mơ của mình: Em ước mình có thật nhiều tiền để đi học, sau này trở thành cô giáo. Nhưng những lúc đó dường như chỉ là tia hy vọng mong manh, khi cuộc sống của hai anh em luôn túng thiếu. Mỗi ngày, anh Hai đi phụ hồ cũng chỉ kiếm được 50.000 đồng.
Biết được gia cảnh khó khăn của Mến, Hội Bảo trợ cấp suất học bổng 600.000 đồng/năm để cho em tiếp tục đến trường. Với phần học bổng này, Mến dùng để đóng học phí và mua tập, viết; còn sách giáo khoa em mượn của chị họ.
Nghèo khó đến mấy nhưng chưa bao giờ người thân nghe Mến nhắc đến chuyện nghỉ học. Em luôn nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng của mình…