Tìm chữ trong bộn bề khó khăn

23/07/2012 - 06:26

Cuộc sống dẫu bộn bề khó khăn với những thăng trầm của cuộc mưu sinh, nhưng đã có không biết bao nhiêu bậc cha mẹ không ngại gian khó để cho con cái sau này có một nghề ổn định. Gia đình ông Đặng Văn Liêu, sinh năm 1935 và bà Nguyễn Thị Sậu sinh năm 1937, ở ấp 3, xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm) là một trong số đó.

Xuất thân là nhà nông, gia cảnh khó khăn, ông Liêu và bà Sậu không có đất sản xuất, tài sản lớn nhất của gia đình là đôi bàn tay lao động và tinh thần quyết tìm cái chữ cho con. Lúc đó, cảnh đói nghèo vây bám, vợ chồng ông Liêu mướn đất làm ruộng kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngoài việc ruộng vườn, ông Liêu đi bắt cá đồng bán kiếm tiền trang trải việc học cho các con. Chút cá rau trong bữa cơm nghèo cùng những khó khăn cuộc sống cứ lay lất trôi qua. Ông Liêu mong sao các con ông thoát khỏi cảnh nghèo khó như bản thân mình. Ông bà Liêu đã quyết tâm cho con đến trường và luôn hy vọng ở tương lai tốt đẹp của các con. Dù nhà đông anh em - 11 người, nhưng các con của ông bà Liêu đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và tất cả đều thành đạt…

Tháng năm cơ cực chưa vội qua thì thăng trầm đã kéo đến, khi lần lượt các người con của ông bà vào đại học. Gánh nặng chồng chất lên đôi vai ít nhiều hao mòn vì gió sương của ông Liêu, bà Sậu. Niềm vui mừng chưa vơi thì nỗi lo tiền nong như khắc thêm những đường sâu khắc khổ trên khuôn mặt của đôi vợ chồng nghèo. Vợ chồng ông phải làm việc không kể thời gian, thắt lưng buộc bụng dành dụm chỉ mong có tiền gửi cho các con ăn học trên đất Sài Thành đắt đỏ. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của ông bà, các con ông đều học hành chăm chỉ và từng người một tốt nghiệp ra trường. Bao khó khăn gian khó đã qua đi, đôi vợ chồng già có thể mỉm cười với những thành quả của 11 người con. Trong đó, 9 người theo ngành sư phạm - hiện đang giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã Hưng Nhượng, Tân Hào (Giồng Trôm), một người dạy học ở Trường THPT Ngô Văn Cấn  (Mỏ Cày Bắc), một người dạy ở Trường THCS Hòa Lợi (Thạnh Phú), một người dạy học ở Trường Tiểu học An Khánh, quận 2 (TP. Hồ Chí Minh). Hai người còn lại đang công tác tại Tổng đài Mobiphone - TP. Hồ Chí Minh và kế toán Công ty Lương thực Bến Tre.

Những nụ hoa xinh của ông Liêu và bà Sậu đã ngào ngạt tỏa hương. Sướng vui nào bằng khi các con thành đạt và liên tục đạt thành tích giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua và thành viên của hội khuyến học địa phương. Sự hy sinh của ông Liêu, bà Sậu đã được công nhận và đáp đền, đó là những bằng khen những cống hiến của các con. Gia đình ông được Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm tuyên dương là gia đình hiếu học tiêu biểu.

Khác với gia đình ông Liêu, bà Sậu, ông Lê Văn Lực - 51 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Ngưng - 46 tuổi, ngụ ở ấp Hưng Quí, xã Hưng Phong (Giồng Trôm), đạt danh hiệu gia đình hiếu học trong cảnh chỉ có một công đất nuôi ba người con ăn học.

Gia đình ông Lực, bà Ngưng không mấy khá giả nếu không gọi là nghèo. Nhà có hai vợ chồng và ba người con, nhưng kinh tế chỉ dựa vào mảnh vườn vỏn vẹn một công đất. Vợ chồng ông ý thức việc học là cần thiết, nên đã quyết tâm lo cho con đến trường mong tìm được cái nghề sau này. Nghĩ vậy, nhưng gánh nặng không nhẹ đi tí nào khi các con mỗi ngày một lớn và nhu cầu ăn học càng cao hơn. Ông Lực đi làm thuê mướn đủ mọi thứ việc, có lúc chạy xe Honda ôm để có tiền lo cho con ăn học đàng hoàng. Bà Ngưng cùng chồng phấn đấu, mở tiệm buôn bán nhỏ tại nhà, thời gian rảnh bà thắt giỏ cọng dừa kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, nhưng vợ chồng ông Lực luôn khuyến khích các con chăm chỉ học tập, vì ông biết chỉ có cái chữ, có tri thức con ông mới thay đổi được cuộc sống nghèo khó. Thấm thoát rồi người con lớn học xong đại học, hiện làm kế toán của Trường Đại học Vạn Hạnh - TP. Hồ Chí Minh, người con thứ hai tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Bàng và người con út đang học ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Hùng Vương - TP. Hồ Chí Minh.

Gian khổ đã qua đi, nhưng không khỏi bùi ngùi khi nhắc lại chặng đường dài để tìm cái chữ cho các con của mình. Niềm hạnh phúc của ông Lực và bà Ngưng là đây, các con của ông bà đều học hành đến nơi đến chốn.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN