Tiếng hát vang lên trong lửa khói

23/06/2017 - 07:35
Nhạc sĩ Lan Phong chỉ huy hòa tấu bản nhạc “Giải phóng miền Nam” do anh chị em trong Đoàn Văn công giải phóng trình bày. Ảnh tư liệu

Ngày 25-6-2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đoàn Văn công giải phóng (VCGP) tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đoàn (25-6-1962 - 25-6-2017).

Ra đời từ ngọn lửa 17 tháng Giêng

Ngọn lửa Đồng khởi ngày 17 tháng Giêng năm 1960 từ Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp của huyện Mỏ Cày đã nhanh chóng biến thành bão lửa cách mạng, làm xoáy động cả rừng dừa của 3 cù lao, vùng giải phóng thênh thang, lòng dân như mở hội. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời nhằm cổ vũ và động viên phong trào cách mạng ở Bến Tre. Tỉnh ủy chủ trương và giao cho Ban Tuyên văn giáo thành lập một đơn vị nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quân và dân Bến Tre, đồng thời góp phần tích cực vào công tác chính trị và tư tưởng bước vào cuộc kháng chiến gian khổ và ác liệt.

Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 25-6-1962, Đoàn VCGP Bến Tre ra mắt đêm biểu diễn đầu tiên tại chợ Hồ Cỏ, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú (nay là xã Thạnh Hải). Đoàn lúc ấy trên dưới 20 cán bộ, diễn viên và nhạc công do ông Đoàn Tứ làm trưởng đoàn, ông Ba Thận làm chính trị viên kiêm nhạc công, ông Xuân Cảnh làm phó đoàn, ông bầu Liên làm đạo diễn. Trong điều kiện của năm tháng ấy mà đoàn đã có dàn nhạc tân được trang bị guitar, violon, phong cầm và có máy đèn 20 bóng, họa sĩ Hà Mãnh vẽ cảnh trí, phông màn. Ở một vùng nông thôn nghèo khó, lần đầu tiên bà con thấy được đèn điện sáng chói, nhiều màu xanh, đỏ là một sự hấp dẫn kỳ lạ, chưa nói đến việc các diễn viên hóa trang đẹp lộng lẫy như những nàng công chúa được xem trong sách, với một chương trình tổng hợp và kịch bản “Em bé Tân Thanh” của tác giả Nguyễn Văn Quang. Đêm diễn đầu tiên đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng tốt đẹp và niềm phấn khởi.

Sau lần biểu diễn này, đoàn được điều đi khắp vùng giải phóng từ Bảo sang Minh, đến đâu cũng được cán bộ, chiến sĩ và đồng bào mến mộ, thỏa mãn sự khao khát về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật mà 6 năm đấu tranh chính trị kẻ thù đã dìm nhân dân ta trong đêm tối.

Đi cùng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong quá trình đi biểu diễn, đến đâu phát hiện được những người có năng khiếu, đoàn vận động để bổ sung lực lượng ngày càng đông và chương trình tiết mục được xây dựng phong phú hơn, nhất là những năm Bến Tre được đón Đoàn Văn công của R về hoạt động, được hướng dẫn, bồi dưỡng về nghiệp vụ ngày càng phát triển. Từ năm 1962 - 1967, đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn VCGP Bến Tre được Đảng, quân, dân luôn mến mộ, còn địch xem đây là đối tượng mà chúng bằng mọi cách phải tiêu diệt.

Để chuẩn bị bước vào cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, năm 1967, cán bộ lãnh đạo của đoàn được trên điều đi làm nhiệm vụ khác hoặc được rút về thành lập Đoàn Văn công khu VIII, Đoàn VCGP Bến Tre có bước kiện toàn về nhân sự, tổ chức và xây dựng chương trình, mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị cho việc tiếp quản thị xã Bến Tre. Lúc này đoàn có khoảng 55 cán bộ, diễn viên xây dựng chương trình ca, múa, nhạc, kịch quy mô.

Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Bến Tre đang múa điệu tay cày vai súng. Ảnh: Tư liệu

Chấp hành sự chỉ đạo, đoàn tổ chức ăn Tết trước để 16 giờ ngày 29 tháng Chạp năm 1967 tất cả trong tư thế gọn gàng tay đàn, vai súng xuất phát từ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm cùng dân công, bộ đội hành quân với tinh thần ra trận. Cảm xúc với khí thế và tinh thần lạc quan ấy, nhạc sĩ Quốc Bửu đã viết ca khúc “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”: Rầm rập đoàn người tiến vô Thị xã/ Lòng đầy niềm tin mang thắng lợi về/ Tiến lên đồng chí  ơi! Chưa giải phóng được Bến Tre/ Nhất định ta chưa về.

Đoàn được bố trí ở tại một vườn chuối xã Nhơn Thạnh đối diện với Chợ Giữa, xã Phú Hưng hiện nay. Đúng giờ G., thị xã Bến Tre rung chuyển bởi những âm thanh vang dội của các loại pháo, súng lớn nhỏ, pháo sáng của địch đầy trời. Các mũi tiến quân của ta nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu, trung đội đặc công thủy vượt sông đánh chiếm và giữ bãi thiết xa (nay là Hội trường lớn UBND tỉnh), Tiểu đoàn 516 đánh vào cầu Cá Lóc, các đơn vị khác tiếp tục tấn công và đánh thẳng vào Dinh Tỉnh trưởng, tòa hành chính nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt của địch và các hôm sau cùng với sự phản kích chi viện của cơ giới và quân Mỹ đổ bộ giải cứu cho quân ngụy, bộ đội ta đã anh dũng chiến đấu diệt một tiểu đoàn Mỹ, nhưng không thể giải phóng thị xã Bến Tre. Rất đau thương, một trung đội đặc công thủy của đồng chí Hoàng Lam giữ bãi thiết xa phải đương đầu với một tiểu đoàn ngụy, anh em đã anh dũng hy sinh, chỉ còn lại một đồng chí bị địch bắt.

Những tháng ngày đau thương và anh dũng

Sau chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cường độ của chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, quân Mỹ đã trực tiếp vào chiến trường Bến Tre, ngoài bom đạn, càn quét, bình định lấn chiếm cùng với chiến tranh tâm lý chiêu hồi dụ hàng hòng lung lay ý chí và tiêu diệt lực lượng cách mạng. Trong đó, chúng luôn theo dõi và tiêu diệt cho được Đoàn VCGP khi phát hiện chỗ nơi hoạt động của đoàn.

Ngày 5-1-1965, năm phi vụ trút hàng chục tấn bom xuống xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm nơi đóng quân của đoàn và vào lúc 17 giờ cùng ngày Đài phát thanh Kiến Hòa đưa tin đã tiêu diệt Đoàn VCGP làm cho cán bộ và nhân dân hết sức lo lắng. Nhưng tối 6-1-1965, đoàn biểu diễn cũng tại nơi đây, nơi còn khét mùi bom đạn. Rồi sau đó giặc tiếp tục truy lùng đánh phá vào các nơi đoàn hoạt động ở chợ Bang Tra (Nhuận Phú Tân), chợ Phước Mỹ, xã Thuận Điền…

Năm 1968, trong một trận ném bom ác liệt vào cồn Điệp, xã Thạnh Phong, 3 đồng chí Minh Hoàng, Phương Minh và Thanh Phương đã hy sinh. Sau đêm biểu diễn kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại xã Hưng Khánh Trung, đoàn về đóng quân tại Phước Mỹ Trung, địch truy tìm dùng máy bay bầu nóc chọi lựu đạn đốt cháy đồng chí Thanh Thủy; đồng chí Nguyễn Chiến bị thương.

Để chuẩn bị bước vào Đồng khởi 1970, được lệnh tập trung về Giồng Trôm để xây dựng chương trình (vì trước đó đoàn chia thành 2 đội ở Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm), trên đường chuẩn bị qua sông Hàm Luông thì bị địch càn. Tại ấp Định Thái, xã Định Thủy đụng phải đội thám kích sư đoàn 7, 3 đồng chí Minh Hùng, Trường Sơn, Minh Tâm hy sinh, đồng chí Lê Dân ở Tiểu ban Văn nghệ bị trọng thương.

Đến 20-3-1970, đoàn đóng quân tại ấp Linh Lân, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, bị pháo kích và một trận oanh tạc B52 trúng vào đội hình, đồng chí Lệ Liễu hy sinh; Vĩnh Xuân, Quốc Nam, Mai Sơn và Huyền Nhi bị thương. Đoàn chia ra nhiều nhóm chạy tản lạc, 3 hôm sau mới tập hợp đầy đủ về tại xã Thạnh Phú Đông. Còn nữa và còn nhiều nữa những cuộc đánh phá, càn quét ác liệt mà đoàn phải đương đầu và từ đó, một đơn vị 55 cán bộ, diễn viên có lúc chỉ còn 11 người.

Vượt qua mưa bom lửa đạn

Trước những khó khăn đầy thách thức, một đoàn văn công chỉ còn 11 người, Ban Tuyên văn giáo Tỉnh ủy chỉ đạo phải mọi cách bảo tồn lực lượng. Để có điều kiện xây dựng và phát triển theo yêu cầu sau này nên đã cử đồng chí Lê Huỳnh ở Tiểu ban Văn nghệ làm trưởng đoàn; đồng chí Việt Bình biên đạo múa, đồng thời góp phần xây dựng đoàn cùng đồng chí Vũ Hoàng và Vĩnh Xuân - Phó đoàn.

Khi bắt tay vào việc, đoàn lại phải đối phó với mọi thách thức mới. Về ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm bị địch phát hiện cơ quan quân sự đầu não của tỉnh đánh bom ác liệt; trận này đồng chí Chín Võ - Tỉnh đội phó hy sinh, đồng chí Lê Huỳnh - Trưởng đoàn bị sập hầm chấn thương cột sống. Rồi về ở rạch Cái Mít, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm bị địch bình định lấn chiếm, anh em đoàn bị kẹt trong vòng vây của địch 3 ngày. Đồng chí Hùng bị nổ trái phải cưa chân, đồng chí Vũ Hoàng bị thương khi bám địch, nữ đồng chí Hồng Vân bệnh nặng và phải chém vè sát hàng rào bót bà Neo rồi sau đó lo điều trị thương bệnh binh và rời khỏi vùng tái chiếm của địch.

Ở Bến Tre, những năm giặc bình định tái đóng đồn bót có lúc trong tỉnh chỉ còn một ấp giải phóng, quần chúng hầu hết tản cư ra vùng địch tạm chiếm nhưng với sự bao vây của lực lượng du kích các nơi đồn bót địch phần lớn buộc co cụm lại không dám bung ra. Trước tình hình đó đoàn phải làm gì để phục vụ nhân dân?

Có lần đóng quân xã Lương Hòa, chị Sáu Nhẫn - Bí thư xã Lương Hòa tổ chức đi vào ấp chiến lược Lộ Hàng Keo để vận động quần chúng, đồng chí Lê Huỳnh hỏi chị có thể cho anh em đi vào đó phục vụ nhân dân được không. Chị Sáu vui vẻ hỏi lại: “Có dám đi không?”. “Dám chứ!”. Thế là đêm ấy các đồng chí Lan Phong, Xuân Hòa, Minh Tân, Huỳnh Mai và Lê Huỳnh cùng đi và đã biểu diễn một số tiết mục cho bà con nghe. Khi Huỳnh Mai ca bài vọng cổ “Bác Hồ của chúng con ơi”, có bà má vừa vui vẻ, vừa xúc động kéo ghế lại sát gần Huỳnh Mai nói hát nhỏ nhỏ nghe con, coi chừng trong đồn nó nghe! Má lại gần đây để nghe! Hôm sau tiếng đồn rộng ra “có Việt cộng về đây hát hay lắm”.

Từ hiệu quả đó, đoàn đã nghĩ ra một phương thức gọi là đội văn công “xung kích” và tùy thực tế từng vùng mà tổ chức biểu diễn khi có đèn măng-xông, khi đốt rọi, khi thì diễn dưới ánh đèn trong nhà dân và có những đêm diễn mà cho đến giờ mọi người không thể quên được.

Cũng tại xã Lương Hòa, sau trận bom đồng chí Lê Huỳnh bị thương, tối lại tại vàm Ba Vong đoàn diễn cho 11 thương binh đang trên đường chuyển viện, họ là những khán giả mù mắt, gãy tay, gãy chân, kẻ nằm, người ngồi khi hoan nghênh thì có người vỗ tay vào đùi.

Hay đợt vào hoạt động ở thị xã, Đoàn đã vào diễn tại trại ghe bên này sông đối diện với nhà thờ Phường 3 và càng táo bạo hơn, chúng tôi đã thọc sâu vào khu trù mật An Hiệp, huyện Châu Thành diễn tại sân nhà ông đại diện rồi vào Đồng Tranh, Sơn Đông, Tân Phú, huyện Châu Thành… Và cũng nơi đây, bên kênh sông Mã, xã Tam Phước, Đoàn đã xây dựng một chương trình ca, múa, nhạc “Xuân về trên vành đai” và cho ra đời kịch bản cải lương “Cây dừa đỏ” của tác giả Lê Huỳnh.

Đoàn văn công 11 người của thời ấy chính là đội ngũ “vượt qua khói bom, hát trong lửa đạn” là cơ sở để hình thành một đoàn văn công hoàn chỉnh được ra mắt phục vụ khán giả vào đêm 2-5-1975 tại sân vận động thị xã Bến Tre thân yêu của chúng ta (bây giờ là Co.opmart TP. Bến Tre).

Hơn nửa thế kỷ không phải quá dài nhưng những gì mà các thế hệ gần 200 cán bộ, diễn viên Đoàn VCGP năm xưa, có người đã hy sinh, có người thương tật, có người đã nghỉ hưu và có người từ trần, đây là sự cống hiến không thể so sánh với 35.516 liệt sĩ, hơn 20 ngàn thương bệnh binh, hàng chục ngàn người bị địch bắt tra tấn tù đày, cùng trên 6 ngàn mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương Bến Tre. Tất cả chúng tôi xin được làm những hạt phù sa, những nốt nhạc xanh để vun đắp cho ba cù lao thân yêu của quê hương xứ Dừa, quê hương Đồng Khởi.

Hồng Nga

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN