“Bài kiểm tra hồi sáng câu ba khó quá, tui làm không được, bạn làm được hôn?”-“Hong được luôn, làm được hai câu đầu thôi”…
Một nhóm học sinh sau giờ tan trường vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Những bóng áo học trò trong ánh nắng tươi màu nghiêng nghiêng đổ trên con đường pêtông liên ấp như một nét vẽ trong bức tranh thanh bình. Xã Thành An (Mỏ Cày) đã và đang ngày một mới hơn, từ kinh tế đến đời sống văn hóa- đó là nhận định chung của những ai từng biết và hiểu về xã anh hùng này, một nơi đã có những chiến công hào hùng trong trong quá khứ. Và không còn bao ngày nữa, Thành An sẽ rực rỡ cờ hoa đón bằng danh hiệu xã văn hóa.
Ngày ấy…
Nếu tìm hiểu “xa xa” một chút (vào khoảng thế kỷ XVII) thì có thể nói, Thành An và khu vực Ba Vát là một trong những địa danh người Việt đến định cư sớm nhất. Tại đây đã hình thành hai cụm dân cư đầu tiên Đông Lợi và Đông Trị. Mảnh đất này khi ấy chỉ là một dãy rừng hoang vu, lầy lội, có nhiều cây cổ thụ dây leo chằng chịt, có thú dữ, rắn rết, đỉa vắt, muỗi mòng...Con người nơi đây đã bắt đầu từ cuộc chiến với thiên nhiên như thế và từng ngày gầy dựng. Trải qua chế độ thực dân, phong kiến, người dân Thành An cũng cùng chung hoàn cảnh với đồng bào khắp nơi: cuộc sống của người dân cơm không đủ no, áo không đủ mặc, tăm tối và túng quẫn trong vòng nghèo đói. “Rồi thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, chắc là gay go lắm hả các chú?”. Chúng tôi hỏi. Và, câu trả lời của những người trong cuộc như những đoạn phim có thật được chiếu lại, trong đó, đáng lưu ý nhất là trận đánh kéo dài của năm 1946 quân dân xã đã đánh trả làm thất bại ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp ở Thành An.
“Thời kỳ chống Mỹ, Thành An là vùng căn cứ chứa cán bộ hoạt động bí mật đó các cháu, địa hình nơi đây như một cánh đồng rộng lớn, có con kênh kéo dài xuyên xã. Trong chiến tranh chống Mỹ, Thành An là một trong ba xã chọn làm căn cứ hoạt động của Huyện ủy Mỏ Cày Bắc (ngày trước) và cũng là căn cứ của Y 4 (Thành ủy Sài Gòn- Gia Định). Cuộc chiến đấu ngày đó ác liệt lắm”. Bác Trương Văn Đông- Quyền Tổng biên tập Báo Đồng Khởi- người quê xã Thành An kể lại. Đứng trước một vùng đất có trường học khang trang, có cầu- đường “xe chạy ngon trớn” thế này, những người trẻ tuổi như chúng tôi cứ tròn xoe mắt ngạc nhiên theo từng lời kể. Thật không ngờ…
Đất hài hòa, cây cỏ xanh màu, vài chú nghé đang tung tăng bên mẹ- đó là hình ảnh các bót Cát Lỡ, bót Thầy chùa Tốt, bót Vườn trầu…của hơn 34 năm sau. Còn ngày ấy, các khoảng đất này “thật đáng sợ” trong mắt nhiều người dân chân chất. Bao nhiêu năm kháng chiến chống Mỹ là ngần ấy năm đất và người Thành An luôn sục sôi tinh thần chiến đấu. Ông Lê Văn Sơn (còn gọi là 8 Sắn)- một cán bộ cách mạng lão thành kể lại: “Làm sao tôi quên được. Ngày ấy, nhiều đồng chí đã chiến đấu rất kiên cường anh dũng đến lúc hi sinh”. Được biết, ngoài việc tham gia chiến đấu, ông đã đào một căn hầm bí mật tại nhà, ngụy trang bằng các loại cây gai, tu hú...che chắn cho cán bộ hoạt động.Vết thương ở đùi như một “chứng tích” của riêng ông để nhắc mãi bản hùng ca một thuở.
Về Thành An, nơi có biết bao câu chuyện bi hùng còn ghi lại đời sau. Câu chuyện về du kích Thành An mưu trí, sáng tạo bắn lựu đạn bằng giàn thun đã làm tiêu hao gần 30 tên địch; câu chuyện về du kích nơi đây đã dùng quả đạn pháo 105 ly lép của địch làm mìn chặn đánh tan tác một trung đội dân vệ ác ôn do tên Hoàng xã trưởng chỉ huy càn quét vào ấp Đông Lợi, hơn 18 tên chết và bị thương- kết thúc cuộc đời tên xã trưởng Hoàng. Sau đó, địch đưa tên Đấu, em ruột của Hoàng, cũng là loại ác ôn số 1 lên thay và cũng bị du kích ta diệt chết tại ngã ba sông Cát Lỡ làm rúng động và hoang mang trong toàn bộ hệ thống đồn bót địch ở mỏ Cày Bắc, trả thù cho đồng bào ta bị địch đàn áp và sát hại. Mỗi sự kiện là một bài học cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, dù qua bao nhiêu cát bụi thời gian vẫn còn nguyên giá trị.
Bây giờ…
Tủ sách công cộng ấp Đông An.
“Tính đến nay, hộ giàu đã tăng 44 hộ so với năm 2007 và hộ nghèo giảm 79 hộ (hiện còn 264 hộ theo tiêu chí mới)”- Bí thư Đảng ủy xã Cao Hoài Mười cho biết. Chiến tranh tàn phá, vùng đất nơi đây phải gầy lại màu xanh từ trong muôn vàn gian khó trong công cuộc xua đi đói nghèo. Song, với những gì đạt được hôm nay, những người từng “vào ra trong khói lửa” đã đồng nhận định rằng: Thành An đã đổi mới rất nhiều. Cánh rừng ngày xưa giờ đã oằn sai những buồng dừa đơm trái. Trường mẫu giáo, trường Tiểu học, rồi trường THCS đều rất khang trang, ẩn dưới những bóng cây bàng xanh ngát. Cả ba trường đều đạt chuẩn trường học văn hóa. Về trạm y tế, một người dân địa phương cho biết: “Đỡ lắm đó. Ở đây có bác sĩ, y tá rồi thuốc men đầy đủ hết à. Bệnh thì vô đây khám, không phải tốn tiền đi chi xa lên huyện”. Đến nay, xã đã hoàn thành cơ bản chương trình xây cầu bê-tông và các trục lộ chính, liên xóm ấp. Ngoài 39 cầu bê-tông còn có 2 cầu cáp treo và 3,8 km đường cát cồn tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mạng lưới điện đã phủ khắp 8/8 ấp của xã, có 215/2004 hộ sử dụng nước máy (đạt 10,7%), số còn lại hộ gia đình có sử dụng nước sông có lóng phèn hoặc khử Clor. Thành An đến nay còn rất ít nhà tạm bợ. Và hơn 98% hộ được cấp bằng gia đình văn hóa.
Có lẽ điều đặc biệt dễ thấy ở xã Thành An là có đến 8 tụ điểm gia đình văn hóa và hơn 55 nhóm sở thích. Tất cả đều có quyết định thành lập Ban chủ nhiệm có địa điểm sinh hoạt. Từ nhóm sở thích như Đờn ca tài tử, câu lạc bộ cờ tướng đến câu lạc bộ dưỡng sinh, đội văn nghệ đều thường xuyên hoạt động rất hiệu quả và “khí thế”. Mỗi ấp đều có một tủ sách văn hóa để bà con trong ấp đến đọc và mượn về tham khảo. Tủ sách ấp Đông An được đặt ở chính ngôi nhà của trưởng ấp Trương Văn Lâm. Ông Lâm vui vẻ cho biết: “Số sách trên được huy động trong nhân dân và nguồn tài trợ, thường xuyên luân chuyển lượng sách ở Phòng văn hóa và thông tin, thư viện huyện. Chúng tôi có lập sổ theo dõi, nhưng nhìn chung hầu hết bà con đều rất có ý thức bảo quản sách. Đây là nguồn tư liệu để bà con nhất là nông dân tìm hiểu về kinh tế của các loại cây trồng, vật nuôi”.
Có thể nói, Thành An đã sẵn sàng cho ngày trọng đại: rước bằng văn hóa. Tất cả các thiết chế đều đã được hoàn thành. Xã anh hùng, xã văn hóa, phát triển, giàu mạnh là niềm mong đợi và tinh thần phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân nơi đây.