Sự hy sinh thầm lặng

20/01/2014 - 08:12
Sức khỏe mẹ yếu nhiều, cần người chăm sóc.

Chiến tranh đã qua đi, thời gian có thể làm mờ đi vết tích chiến tranh nhưng không thể làm nhòa phai huyền thoại những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo chân anh cán bộ xã Phú Mỹ, chúng tôi tìm về căn nhà năm xưa, căn nhà mà đã không ít lần bị bom cày đạn xới và cũng nơi đây đã làm nên huyền thoại về mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Biểu. Bên bàn trà, anh Nguyễn Văn Út (con trai út của mẹ Biểu) kể cho chúng tôi nghe về quãng đời gian lao của mẹ trong những năm tháng chiến tranh với niềm tự hào và hãnh diện.

Mẹ Biểu sinh ra và lớn lên trên quê hương Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Bắc). Nhà nghèo, lại là chị cả trong gia đình có đến 10 đứa em nên mẹ Biểu phải sớm đỡ đần giúp gia đình nuôi các em nhỏ. Kỷ niệm thời thơ ấu đối với mẹ toàn là những ngày ở đợ, cực khổ trăm bề mà vẫn không vừa lòng chủ. Năm 18 tuổi, mẹ lập gia đình về xã Phú Sơn (nay là Phú Mỹ). Mặc dù không thoát ly tham gia kháng chiến nhưng gia đình mẹ là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho du kích. Rồi cũng chính mẹ làm liên lạc nắm tình hình địch để bảo vệ chiến sĩ. Mẹ còn theo chị em phụ nữ ở địa phương tham gia đội quân tóc dài và có mặt trong các cuộc đấu tranh chính trị tại Mỏ Cày, Chợ Lách. Những cuộc đấu tranh ấy, mẹ đã không ít lần bị địch bắt, bị đánh đập nhưng với lòng dũng cảm, sự kiên trung, mẹ đối mặt với quân thù mà không hề nao núng.

Những năm tháng kháng chiến đã qua, giờ mẹ trở về với cuộc sống đời thường bên cạnh con cháu. Hỏi về thành tích của những năm tháng chiến tranh, mẹ cười: “Làm nhiều lắm con ơi, nhưng già rồi giờ mẹ đâu còn nhớ gì nữa mà kể”. Câu nói bình dị ấy của mẹ lại gợi lên trong lòng chúng tôi nhiều điều suy nghĩ. Vẫn căn nhà lá nhỏ, bên chiếc giường cũ, mẹ ngồi đó với đôi mắt xa xăm. Người phụ nữ nhanh nhẹn, mưu trí ngày nào giờ đã ở tuổi 91. Mắt mẹ lại sáng lên mỗi khi có ai đó hỏi về các con mình. Đôi tay gầy run run của mẹ lần từng di ảnh của các con, nói: “Hình thằng Ba nè con, còn cái này là của thằng Tư để lại...”.

Dẫu biết rằng chiến tranh là mất mát nhưng nối tiếp truyền thống anh hùng, mẹ lại tiễn các con mình lên đường theo tiếng gọi của quê hương. Mười lần vượt cạn, mười lần hạnh phúc nhưng rồi mẹ cũng không ít lần gạt nước mắt khi con mẹ lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc, non sông. Năm 1970, người con trai thứ tư của mẹ được tổ chức đưa vào hoạt động mật nhưng sau đó bị lộ, hy sinh năm 1972. Niềm đau chưa nguôi, sau vài tháng, người con trai thứ ba - anh Nguyễn Văn Châu (khi đó là Xã đội phó xã Phú Sơn) trong một lần đi công tác bị địch tập kích, đã anh dũng ngã xuống. Không đầy một năm nhưng mẹ hai lần phải chịu khóc con, có nỗi đau nào bằng, mẹ chết lặng mỗi khi nhận giấy báo tử của con. Mẹ khóc hết nước mắt nhưng rồi mẹ cũng phải động viên mình “chiến tranh là phải hy sinh, sống chết là chuyện thường nhưng hy sinh vì độc lập của dân tộc đấy cũng là vinh quang”.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng cũng chính nỗi đau ấy đã được mẹ biến thành niềm tin, thành sức mạnh. Mẹ lại tiếp tục gạt nước mắt tiễn các con lên đường theo bước cha anh. Người con trai thứ bảy của mẹ tham gia cách mạng từ năm 1972. Tháng 3-1974, anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ…

Giờ đây, bên mái nhà xưa, bên kỷ niệm về hình ảnh thân thương của các con, nỗi nhớ quá khứ cứ hiện về rõ mồn một mỗi khi mẹ nhìn lên bàn thờ hay những khi vô tình mẹ nghe các cháu nhắc đến. Anh Út tâm sự: “Trước đây, mỗi chiều mẹ hay chống gậy ra nghĩa trang. Giờ sức khỏe yếu đi nhiều, đôi chân không còn đi lại được nên mẹ cứ nhắc mọi người đi viếng các anh”. Năm tháng đau thương giờ chỉ còn là quá khứ nhưng hình ảnh các con mẹ thời trẻ mãi là niềm tự hào, là sự nhớ thương. Giờ tuổi mẹ đã cao, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa, những câu chuyện mẹ kể với chúng tôi giờ cũng không đầu không cuối nhưng với mẹ, đó vẫn là kỷ niệm, là niềm tin vào cuộc sống.

Chiến tranh đã qua đi, thời gian có thể làm mờ đi vết tích chiến tranh nhưng thời gian không thể nào xóa nhòa đi huyền thoại của những người mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ với dáng người mảnh mai nhưng có sức chịu đựng phi thường, sự kiên trung mãnh liệt. Ôi những người mẹ, những người mà hình ảnh đã được tạc vào thế kỷ, đời đời Tổ quốc mãi ghi công.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN