Nỗi đau đời...…

31/03/2010 - 08:51

Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, anh cảm thấy buồn, cô đơn, ân hận. Ba đứa con gái tạm về bên ngoại. Trên bàn thờ, giữa làn khói hương nhạt nhòa là gương mặt chị trầm buồn như muốn nói với anh bao lời trách móc. Rất tiếc là chẳng bao giờ chị còn có thể trách móc với anh. Chị đã từ giã cõi đời, bỏ lại anh và ba đứa con gái bơ vơ, vất vả cũng chỉ vì anh muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường.

Khi chị sinh đứa con gái thứ hai, bác sĩ đã cảnh báo về sức khỏe và khuyên chị nên đình sản. Chị vừa mở lời, chưa kịp bàn bạc đã bị anh nổi cơn thịnh nộ. Chị buồn tủi, phần lo cho con cái, phần đêm ngày phập phòng mong ước được đứa con trai để giữ vững hạnh phúc gia đình, con cái có mẹ, có cha. Những ngày đứa con thứ ba sắp ra đời, tâm trạng của chị rối bời, khó tả. Nếu là con gái, không biết gia đình của chị rồi sẽ ra sao? Song, chị không còn chứng kiến được thái độ của anh khi đứa con gái thứ ba ra đời. Do kiệt sức và gặp tai biến nên chị đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên bàn sanh. Nghe tin chẳng lành, anh lao vào gọi chị khản cả giọng, những mong chị nói với anh một lời giã biệt, nhưng đã quá muộn màng…
Bây giờ chị đã đi xa, anh không còn khao khát có đứa con trai nữa. Nỗi ân hận dày vò tâm can anh. Anh không ngờ sự việc lại đến nỗi này. Anh mong có con trai, nhưng anh không thể đánh đổi một người vợ đã gần mười bảy năm cùng anh chia ngọt sẻ  bùi với biết bao tình nghĩa chứa chan… Ba đứa con gái dại khờ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Nỗi đau này, suốt đời anh phải vương mang…

Hoàng Việt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN