Một tuần sau lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, đợt I năm 2012, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Công an tỉnh) - nơi đang huấn luyện 120 tân binh của Công an Bến Tre.
Trong cái nắng chói chang, các tân binh được biên chế thành ba trung đội đang say sưa luyện tập từng động tác điều lệnh đội ngũ tay không. Đây là một trong những bài học vỡ lòng dành cho những ai mới bước chân vào quân ngũ. Khác với hôm lễ giao nhận quân, gương mặt các chiến sĩ trẻ hôm nay không còn lộ vẻ rụt rè, nhút nhát mà thay vào đó là sự tự tin và hoạt bát hơn. Trung tá Lê Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, hôm nay là ngày kết thúc phần huấn luyện về điều lệnh đội ngũ tay không. Ngày mai, các tân binh sẽ vào hội trường để bắt đầu học về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ công an; sau đó, tiếp tục trở lại thao trường để học phần quân sự và võ thuật. Nhìn các chiến sĩ trẻ, gương mặt sạm nắng, vai ướt đẫm mồ hôi đang sải đều những bước chân theo nhịp quân hành, tôi như sống lại những ngày đầu gia nhập lực lượng công an, gần hai mươi năm trước, cũng phải học cách chào, cách đội mũ, bỏ mũ, rồi tập đi đều một hai, một hai… Có khác chăng là điều kiện ăn, ở, học tập bây giờ hơn hẳn ngày trước. Có lẽ vì thế mà các chiến sĩ trẻ hôm nay cảm thấy thoải mái hơn trong sinh hoạt và yên tâm tập luyện. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, dù chỉ mới qua một tuần huấn luyện, nhưng ai ai cũng khá thành thạo các động tác đi đều, đi nghiêm, chào, tiến, lùi, quay phải, quay trái…Trung úy Khấu Văn Trung Dũng - cán bộ huấn luyện phấn khởi cho biết: “Do anh em tân binh có trình độ học vấn, nhận thức tương đối cao, đồng đều, tiếp thu nhanh và chịu khó tập luyện nên thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ tay không khá chuẩn và đều”.
Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, tôi làm quen với một vài tân binh. Chiến sĩ Đặng Văn Thiện, quê ở xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em xa gia đình và sống tập thể, nên thấy cái gì cũng lạ, từ chuyện ăn, ngủ, tắm, giặt đến đi đứng, chào hỏi nhau đều phải tuân theo qui định chung, không còn tùy tiện, tự do như ở nhà. Lúc đầu, em thấy rất gò bó, nhưng nay cũng đã quen dần”. Thiện “bật mí”: “Mấy ngày đầu, em rất nhớ nhà, đêm nào cũng khóc, nhưng nay thì hết rồi, anh em trong phòng giờ đã quen nhau nên rất vui”. Khác với Thiện, chiến sĩ Trần Công Tài, quê ở xã Bình Hòa (Giồng Trôm) có vẻ tự tin và rắn rỏi hơn, bởi anh đã có hai năm học điều dưỡng tại Trường Kinh tế kỹ thuật Quang Trung. Tài cho biết: “Môi trường huấn luyện ở đây rất khác so với hồi học trung cấp điều dưỡng. Đó là kỷ luật nghiêm khắc hơn, vất vả hơn, nhưng bù lại tính tập thể và tinh thần đồng đội cao hơn, anh em sống chan hòa nên rất vui”. Giống như Thiện và nhiều tân binh khác, Tài cho biết nguyện vọng của anh và gia đình là sau khi hết hạn thi hành nghĩa vụ quân sự, được ở lại phục vụ lâu dài trong lực lượng công an.
“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Câu khẩu hiệu ấy dường như có phần xa lạ với các chiến sĩ mới hôm nay, vì các anh đều được sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước thanh bình. Nhưng có một điều chắc chắn là trong thâm tâm, các anh đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của những ngày huấn luyện vất vả ở thao trường. Bởi, đây chính là tiền đề, là nền tảng quan trọng để hình thành tố chất của người chiến sĩ công an tương lai. Chính vì vậy, những chàng trai trẻ này đã nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn buổi đầu, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, miệt mài luyện tập để 4 tháng huấn luyện đạt kết quả cao.
Nắng chiều nhạt dần, cũng là lúc các tân binh kết thúc một ngày huấn luyện trên thao trường. Nhìn những gương mặt trẻ trung đang cười nói vui tươi, hồn nhiên, tôi cảm nhận, bao mệt nhọc ở họ sau một ngày học tập vất vả dường như đã tan biến, thay vào đó là niềm vui mới của những người lính trẻ - niềm vui trên thao trường.