|
| Nam Khánh đã tạm dừng ước mơ để trở về nhà phụ giúp gia đình và dạy học cho em mình. |
Mỗi vụ tai nạn giao thông thường để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, đôi khi là cả tính mạng và hơn nữa là hệ lụy cho gia đình, xã hội; những ước mơ ngày mai tươi đẹp được thay thế bằng nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cho cuộc sống hằng ngày.
Ngỡ thoát cảnh nghèo
Từ một thanh niên mạnh khỏe, chịu khó làm ăn, mang ước mơ
lên TP. Hồ Chí Minh mong được đổi đời thoát khỏi cảnh nghèo nhưng chẳng may khi
chạy xe đạp đi giao hàng về, anh Lê Hoàng Khiêm (sinh năm 1986) ở xã Tân Thiềng,
huyện Chợ Lách bị xe đụng gãy chân phải và khuyết sọ thái dương. Sau 11 năm, đến
nay anh nói chuyện vẫn còn lắp bắp, khó nhọc.
Năm 2005, anh Khiêm làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh, bình quân
mỗi tháng được 600 ngàn đồng (bằng giá một chỉ vàng lúc bấy giờ). Qua hơn 1 năm
làm việc, anh bị tai nạn giao thông rồi trở về quê. Ngôi nhà cột xi-măng, vách
là những tấm be dừa đã xuống cấp và được chắp vá bằng mủ che lụp xụp là nơi cư
ngụ của 3 thế hệ. Bà Nguyễn Thị Tiếng (mẹ anh Khiêm) cho biết, gia đình nghèo
nên ở đất đậu lâu năm rồi được chủ đất cho luôn nền nhà. “Con tôi đi làm mong sẽ
cất được ngôi nhà kiên cố hơn và cuộc sống khá hơn nhưng bây giờ… vách nhà trống
nhiều nơi hơn rồi” - bà Tiếng thở dài nói.
Trở về quê anh cùng mẹ đi cắt lúa mướn tận Long An rồi
may mắn anh gặp được cô gái nơi quê người và kết duyên vợ chồng. Ba năm sau, vợ
anh ra đi không một lý do và để lại đứa con nhỏ. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng anh
Khiêm vẫn là trụ cột, lao động chính để nuôi mẹ già và con trai nhỏ. Anh mong mỏi
làm việc để có thể dành dụm cất ngôi nhà cho mẹ kiên cố hơn nhưng với sức khỏe
hiện nay, mỗi tháng anh chỉ có thể kiếm được khoảng 1 triệu đồng, tiền xây nhà
đối với anh cũng khó khăn nhiều hơn.
Tạm dừng ước mơ
Khoác trên mình chiếc áo trắng tinh, các em học sinh đều
xây dựng một ước mơ thành tài, có một tương lai tốt đẹp. Nguyễn Nam Khánh (ở
Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre) cũng không ngoại lệ. Ngày có giấy
báo đậu Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Khánh gần như đã chạm tay vào ước mơ của
mình. Đây cũng là niềm mong mỏi của cả gia đình. Ba của Khánh (ông Nguyễn Văn
Thông, sinh năm 1970) là hội viên cựu chiến binh, vì thế ông luôn mong em có thể
theo học trong quân đội hoặc làm bác sĩ. Nhưng vì sức khỏe nên Khánh đã chọn học
Trường Đại học Y dược. Cuộc sống gia đình trở nên chật vật khi ba em xảy ra tai
nạn giao thông. Năm 2014, ông Thông lái xe mô tô về thăm gia đình tại xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, do đường xấu, trời mưa ông bị lạc tay lái và té chết.
Mẹ đi giữ nhà trọ và còn em nhỏ không ai dạy học nên
Khánh buộc lòng phải làm bảo lưu kết quả để trở về nhà phụ mẹ chăm sóc em. Quyết
định từ bỏ việc học tại trường, em cảm thấy hơi tiếc và buồn, lặng lẽ khóc rồi
về nhà, không dám để mẹ biết. Em sợ mẹ lo. Khánh chia sẻ: “Thấy mẹ vất vả, em học
cũng chẳng yên tâm nên xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập. Em đã khám sức
khỏe xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp nhưng mẹ kêu em phải ráng học. Em
đã thi vào Trường Trung cấp Y tế Bến Tre, hiện là sinh viên năm 2 ngành Dược”.
Ngoài thời gian học tập, Khánh còn phụ mẹ lo cơm nước, đưa rước và dạy em học
bài. Mẹ em hiện đang là lao công tại khách sạn Việt Úc, mỗi tháng lương khoảng
3 triệu đồng.
***
Nếu mỗi khi cầm tay lái, người tham gia giao thông chạy
đúng quy định, nghĩ về người thân bên cạnh mình hơn một chút, về những hậu quả
khi xảy ra tai nạn thì những ước mơ chắc sẽ không tạm dừng, gia đình cũng không
phải chịu cảnh chia ly chỉ vì sự vội vàng hay bất cẩn trong một giây một phút
nào đó.