|
| Cán bộ, phóng viên Báo Đồng Khởi chào mừng. |
Có người đến với nghề báo từ sự tình cờ, có người phải học ngày học đêm… Hoàn cảnh tuy khác nhau nhưng họ có chung mẫu số: đam mê. Để có những bài báo đến tay độc giả, những người cầm bút phải lao động cật lực. Biết bao kỷ niệm bắt đầu từ đây, buồn, vui và cả những trăn trở với nghề. Trong dịp “ngày của nghề” 21-6, báo Đồng Khởi giới thiệu một phần “hậu kỳ”, để bạn đọc có thể chia sẻ với người làm báo ở tỉnh…
* Nhà báo Thanh Long: Làm báo phải biết “soi gương”
Lớn lên, tôi học ở một trường làng, nhưng thời chiến tranh việc đi học cũng rất gian nan, có lúc phải gián đoạn. Thế là tôi được học nghề … cầm cuốc, vì ba mẹ tôi lúc đó có cả 8 công đất vườn. Có cuốc đất rồi tôi mới biết nó nặng nhọc đến chừng nào, tôi được một bài học: muốn kiếm được đồng tiền thì phải tốn biết bao mồ hôi trên mảnh đất đó. “Đời nông dân” của tôi kết thúc khá đột ngột, sau quyết định của mẹ. Tôi được gởi lên thành học tiếp, đến hết bậc trung học phổ thông. Sau giải phóng, tôi được chú Năm Thông nhận vào báo Chiến Thắng (giờ là báo Đồng Khởi). Các bài viết của tôi lúc đầu (viết tập sự) chủ yếu để đọc cho bạn bè xem chơi. Bạn bè nghe riết cũng thấy chán, vì bài viết không có hồn. Vậy nhưng tôi không thấy thẹn, cứ viết mãi, mà không chịu học hỏi ai…
Thấy tôi làm việc kiểu… công tử, bài viết lại không đạt yêu cầu, anh Tám Hoàng Lê (lúc đó là Phó Tổng biên tập) mới hỏi tôi muốn cầm bút hay… cuốc? Đương nhiên là tôi nói cầm bút. Nghe “tâm nguyện” này, anh Hoàng Lê chỉ dẫn cho tôi cách viết, tin, bài; phải chịu khó học hỏi đồng nghiệp, đọc nhiều sách báo… Tôi tự an ủi, phải làm lại từ đầu.
Một hôm, tình cờ phát hiện bài mình được đăng một góc khiêm tốn của tờ báo, tôi mừng như trúng số độc đắc. Nhưng tôi không tự thỏa mãn, khi rảnh rỗi tôi xem nhiều tạp chí, đọc đi đọc lại những dòng tâm sự, những lời nhắn nhủ tâm huyết của đồng nghiệp đi trước. Tôi nghiệm ra: Muốn trở thành nhà báo, dù chuyên hay không chuyên nghiệp, đòi hỏi người làm báo ngoài lập trường, tư tưởng kiên định, còn phải sáng mắt, sáng lòng, có gan, chịu khó siêng năng rèn luyện ngòi bút mình cho thật bén.
Nghề nào cũng tốt cả, miễn là mình phải yêu nó! Cầm cuốc tuy nặng nhọc, nhưng nhẹ lo, lỡ cuốc sai thì cuốc lại, chẳng hại ai. Nghề cầm bút, tuy thấy nhẹ nhưng trách nhiệm rất nặng nề, viết không đúng thì hại người khác, mà bài viết đã lỡ đăng rồi, muốn viết lại không phải dễ. Cho nên khi muốn viết về cái gì, trước hết mình phải tự đặt câu hỏi “viết với mục đích gì, cho ai xem”. Viết xong, tác giả phải tự “soi gương” lại những điều mình đã viết. Tôi suy nghĩ: viết báo dẫu có siêng năng cầm bút nhưng “lỡ quên” hay “không chịu soi gương” thì cũng khó thành công!
* Nhà báo Thành Mãi: Những bài học “nhớ đời”!
Nhắc về kỷ niệm làm báo của mình, lẽ ra không nên kể vì e ngại “tổn hại đến thanh danh” nhưng mà nhân dịp này, tôi xin kể cho các bạn cùng nghe để đồng cảm, rút kinh nghiệm thì đúng hơn.
Một lần, đang tán gẫu với một PV của báo bạn trong quán cà phê. Hơn 9 giờ tối rồi, công việc trở nên nhàn nhã sau gần một ngày “chạy đua” tìm sự kiện. Chuông điện thoại người đồng nghiệp vang lên. “A lô, a lô”, rồi anh ta “dạ, dạ” mấy tiếng, sau đó gác máy. “Ông anh, ngồi đây chờ em chút nhé, nếu có đi đâu thì bỏ điểm, em đến ngay. Em đi chụp tấm ảnh tai nạn lao động với lại xem xem tình hình ở đó như thế nào”. Chấm hết, người bạn trẻ quày quả ra đi, bỏ lại tôi ngồi chưng hửng.
Tôi lại nhớ đến lời của người thầy tôi về nghề báo. Ông ta là tổng biên tập của tôi, chức danh không đã đủ làm cho tôi lạnh gáy (lúc đó tôi mới là phóng viên tập sự). “Mày làm gì mà lần quần như gà mắc tóc vậy, bấm máy mà cũng không làm được nữa à, đợi sự kiện qua rồi có ghi hình được không?”. Quả thật lúc ấy tôi rối như… gà, sau lời “mắng mỏ” của ông.
Mãi đến sau này, những lý thuyết học được, đem áp dụng trong nghề nghiệp và thực tế của nghề làm cho tôi “khôn” thêm. Báo chí phải kịp thời, chính xác, sâu sát, gần gũi... Nếu người đồng nghiệp không bỏ tôi lại thì ngày mai báo anh ta sót thông tin so với báo bạn; nếu không kịp ghi lại hình ảnh để sự kiện lướt qua thì chỉ còn cách minh họa bằng hình chứ làm gì có thông tin bằng hình ảnh bổ sung cho tin, cho bài báo.
Tôi muốn nói lên những “bài học” kỷ niệm đó vì xét thấy nó có ích cho đồng nghiệp trẻ của mình và cũng để bạn đọc báo cảm thông cho áp lực công việc của chúng tôi. Mỗi tờ báo như một mâm cỗ bày sẵn lên sạp, sự lựa chọn của độc giả ở tờ nào, tin, bài nào, ở đó đều thấm mồ hôi của những người tác nghiệp báo chí.

Tác nghiệp. Ảnh: H.Vũ
* Phóng viên Quốc Hùng: “Yêu” từ sự tình cờ
Cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ trong tay với ước mơ cháy bổng trở thành một hướng dẫn viên du lịch, nhưng không hiểu sao tôi lại nộp đơn vào một tòa soạn báo Đồng Khởi, theo lời giới thiệu của một người bạn và cái nghiệp viết báo của tôi cũng đã bắt đầu từ đây. Công việc ban đầu tôi làm quen với báo chí là dịch những bản tin nước ngoài
… Giữa năm 2008, Hiệp hội Doanh nhân Đức (Đức) đến Bến Tre làm công tác từ thiện. Một chị đồng nghiệp giới thiệu ngòi- bút- tôi với tổng biên tập. Vậy là tôi “khởi nghiệp”… Nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm mới ở những vùng đất mới cùng những vấn đề mới mà tôi chưa hề được biết đến trước kia. Chính những điều đó đã cuốn tôi vào những cuộc “phiêu lưu” mới, để được khám phá và chia sẻ những gì đang diễn ra xung quanh. Cho đến bây giờ, không hiểu tại sao tôi lại thích nghề báo đến thế mặc dù nó đem lại cho tôi không ít mệt nhọc và vất vả… Nhưng có lẽ, sau những giọt mồ hôi ấy lại là niềm hạnh phúc dâng trào, ấy là lúc từng mảnh đời bất hạnh đã được thay đổi khi tiếng lòng của họ được cất lên thành lời thông qua ngòi bút của mình, một trái tim được “vá” lành, một người mù được sáng mắt hay những mái ấm trái tim được trao tặng cho người nghèo… Tất cả như là một món quà vô giá đối với tôi, với những người đang đeo đuổi nghề báo.
* Phóng viên Trần Quốc: Nhà báo đồng hành cùng nông dân
Trong một lần trò chuyện, cô hiệu trưởng của một trường ở Châu Thành đặt vấn đề: Một số nông dân cho rằng, mô hình đang làm ăn hiệu quả, báo-đài đến ghi hình đưa tin không lâu thì cây trồng giảm năng suất, vật nuôi gặp khó khăn về giá. Thú thật đây không phải lần đầu tiên, tôi nghe những câu nói đại loại như vậy. Có lần tôi đến thu thập thông tin viết về mô hình nông dân sản xuất giỏi thì bị… từ chối. Tôi phải ra sức thuyết phục mới thu thập đủ thông tin cho bài viết.
Công tâm mà nói, hầu hết người cầm bút đều mong muốn bài viết thể hiện trên mặt báo sẽ tạo một hiệu ứng tốt cho xã hội. Một bài báo đến tay độc giả mà phản hồi “có vấn đề” là trăn trở đối với người sản sinh ra nó. Trong xu thế phát triển và hội nhập, bên cạnh thời cơ là thách thức không nhỏ đối với người sản xuất, đặc biệt là nông dân. Ở các nước phát triển, nhiều hộ gia đình sở hữu hàng chục hecta đất, những người có cây trồng cùng chủng loại vẫn phải liên kết lại để sản phẩm đưa ra thị trường số lượng lớn và đủ sức cạnh tranh. Còn ở nước ta, nông dân phần lớn sở hữu vài công đất và sản xuất không theo quy hoạch. Và có thói quen chọn cây trồng, vật nuôi chạy theo phong trào. Cứ thấy cây trồng, vật nuôi nào đang tiêu thụ trên thị trường giá cao thì tập trung chuyển sang trồng và nuôi. Quy luật thị trường, sản phẩm khan hiếm, nhiều người tiêu dùng ưa chuộng thì bán được giá cao và ngược lại.
… Có gần gũi nông dân, nhà báo mới thấu hiểu sự khó khăn và mối hoài nghi của họ. Sự hoài nghi này phần nào cho thấy, người cầm bút chưa làm tròn trọng trách và phải tăng cường hơn nữa sự đồng hành cùng nông dân. Người cầm bút phải có nhiều bài báo hay để cùng ngành hữu quan giúp nông dân nhận diện rõ sự vận hành của quy luật thị trường, khẳng định lợi ích mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới. Đã đến lúc, người nông dân không thể đứng đơn lẻ một mình và sản xuất manh mún. Mọi người cần liên kết lại, sản xuất theo một quy trình, cho sản phẩm số lượng lớn, chất lượng tốt và mẫu mã đồng đều.
* Phóng viên Huỳnh Thi: Lần “vi phạm” ám ảnh!
Làm báo, lăn lộn khắp nẻo đường là chuyện thường tình nên khi thân gái làm báo, dĩ nhiên là khó khăn hơn. Chính vì vậy, tí nữa chúng tôi gặp chuyện. Nhớ lại tôi còn thấy ớn lạnh. Một đêm không trăng, khi trại hè trên cồn Tam Hiệp (Bình Đại) kết thúc, kế hoạch ban đầu vỡ tung khi nhóm học sinh bỗng dưng đòi về đất liền. Ghe máy nhỏ tiêu chuẩn chỉ chở được 7 người (trong đó có tôi và nhà báo NG.D) bây giờ chở gấp đôi. Ghe chậm chạp rời cồn, lướt qua sông Cửa Đại, nhìn trời nước mênh mông ai cũng nhận ra mình đang đem sinh mạng ra đùa giỡn. “Ối, còn có lóng tay nữa là ngập rồi”. Các em học sinh la toáng lên làm tôi rớt mồ hôi hột bởi tôi biết mình là người duy nhất trên chiếc ghe này không biết bơi. Anh phụ trách công tác Đoàn đi cùng ra sức trấn an: Không có gì đâu, nếu nước có vào thì mọi người cùng tát. Tốt nhất là ai nấy ngồi yên một chỗ, nếu “có gì” cũng phải ém lại nghen!
Chiếc ghe rồi cũng tấp vào bến, nhà báo NG.D kề tai tôi nói nhỏ: Chị cũng đâu có biết bơi! Nhìn mọi người nhẹ nhõm cười cười nói nói, sao tâm trạng tôi vẫn còn nặng trịch, rồi đây mình còn gặp bao nhiêu tình huống như thế này nữa. Làm nghề báo, thiếu “món nghề bơi” quả là nguy hiểm thật!
* Nhà báo Huyền Anh Thơ: Báo chí - đường truyền tin cậy!
Ai, việc gì, ở đâu, tại sao, như thế nào… là những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật ra đó là một nghề mà xã hội đặt để cho những người làm báo. Cuộc sống hàng ngày có biết bao sự kiện diễn ra, muôn màu, muôn vẻ. Nhà báo là những người có quyền và có bổn phận phải chọn lọc những thông tin thiết thực nhất để truyền tải đến bạn đọc một cách đầy đủ nhất và chính xác nhất. Làm được điều này, nhà báo phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp, mà nếu không có tư duy đúng đắn, thiếu lòng yêu nghề, thiếu ý chí, nghị lực thì khó vượt qua.
Cầm cây bút trong tay, nhà báo là lực lượng đi đầu trong việc nói thay, nói hộ, nói giúp cho cuộc sống về những diễn biến đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Và thậm chí trong thế giới thông tin hiện đại, sự cạnh tranh về chất lượng thông tin đang diễn ra từng phút, từng giây. Từ đó mỗi người cầm bút có hướng phấn đấu rèn đức, luyện tài. Càng tự hào về chức trách nghề nghiệp, những người làm báo hôm nay càng cố gắng thật nhiều để làm mạnh thêm chiếc cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Chế độ ta chỉ có duy nhất một Đảng cộng sản lãnh đạo. Đường lối mà Đảng đề ra tất yếu phải được đưa vào cuộc sống và cụ thể hóa thành hành động. Cách đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đòi hỏi sự khôn khéo và tính nghệ thuật cao của những người làm báo. Có như vậy thì báo chí mới nói thay cho Đảng được và mới tập họp, cổ vũ phong trào rộng khắp được.
Theo tôi, chức năng thông tin của báo chí là chỗ đó. Chúng ta cần dốc hết tâm trí vào nhiệm vụ đó!