Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8-12-1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 – 5.500 km). Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố ý định rút khởi thỏa thuận, cáo buộc Nga liên tục vi phạm điều khoản thỏa thuận dù Nga luôn phủ nhận cáo buộc.
Việc Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF ngày mai (2-8-2019) được giới phân tích cho là sẽ mở đường cho cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Nga và Mỹ. Ảnh: Reuters
Cho đến nay, phía Mỹ vẫn duy trì quan điểm này. Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ Mark Esper mới đây dù đánh giá cao vai trò của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung song nhấn mạnh, hiệp ước chỉ phát huy tác dụng nếu cả 2 bên cùng tuân thủ thỏa thuận. Theo ông Esper, Mỹ vẫn sẽ tuân thủ tất cả các cam kết trong thỏa thuận đến ngày 2/8 song sau thời điểm này, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi những gì phục vụ tốt nhất cho lợi ích của Mỹ. Trước đó, từ ngày 1-2 vừa qua, Mỹ đã chính thức khởi động quy trình kéo dài 6 tháng chính thức rút khỏi thỏa thuận.
Về phía Nga, ngày 3-7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung. Nếu không có gì thay đổi, trong một vài ngày tới, việc cả Mỹ và Nga rút khỏi thỏa thuận sẽ đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận có từ thời Chiến tranh Lạnh này.
Nguồn: vov.vn