Một hoàn cảnh neo đơn

23/09/2012 - 18:01
Cụ Vân suốt ngày chỉ ngồi trên chiếc võng.

Theo ông Bùi Văn Hoàng - Phó trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Thạnh Phú, hiện nay, toàn huyện có 2.722 người cao tuổi từ 80 trở lên được hưởng trợ cấp xã hội 180.000 đồng/tháng. Trong đó, có 327 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được hưởng mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng.

Chúng tôi về xã Bình Thạnh, nơi mà UBND xã chỉ nằm cách thị trấn Thạnh Phú vài kí-lô-mét. Mặc dù là xã vùng ven nhưng Bình Thạnh lại là một xã nghèo, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Ông Trần Văn Bá - Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã cho biết, toàn xã còn khoảng 10 trường hợp người già neo đơn không người chăm sóc, chủ yếu dựa vào bản thân. Trong số đó, cụ bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1933), ở ấp Thạnh Quý A, có hoàn cảnh thương tâm nhất. Chúng tôi theo chân ông Trần Văn Bá đến thăm gia đình cụ Vân.

Đường vào nhà cụ rất khó đi và lầy lội, hôi hám, hai bên cây cỏ um tùm. Dù có sự chuẩn bị trước nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước hoàn cảnh gia đình cụ Vân. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà lá xiêu vẹo, không lối vào. Ông Bá phải vẹt hàng rào tạo một lối đi nhỏ để chúng tôi vào được trong nhà. Về sự việc này, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây cụ Vân mua một miếng đất nhưng lại sang nhượng với nhau bằng giấy tay. Nay, chồng cụ Vân qua đời, chủ đất muốn lấy lại đất nên rào xung quanh nhà không cho cụ đi. Nếu cụ muốn ra khỏi nhà thì phải nhờ lối đi của người hàng xóm. Gia cảnh cụ nghèo, không đất canh tác, phải sống một mình, nay lại gặp hoàn cảnh khó khăn khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Bước vào nhà, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là một sự tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ mờ của bóng đèn điện nơi chiếc võng cụ Vân đang nằm giăng phía góc bếp. Vì không đi lại được, sống một mình, lại không ai tới lui chăm sóc nên cụ Vân không bao giờ mở cửa. Chúng tôi hình dung chỉ cần lỡ tay đụng nhẹ là mọi thứ sẽ rớt xuống và căn nhà sẽ không còn là nơi che mưa, che nắng của cụ. Có lẽ bị lãng tai sau cơn tai biến mạch máu não, nên trông cụ hơi lơ đãng.

Thời trẻ, chín lần vượt cạn, nhưng cụ Vân chỉ nuôi sống 4 người con, 2 trai và 2 gái. Hai người con trai lớn lập gia đình lại con đông, nghèo nên không thể nuôi nổi mẹ mình. Còn hai người con gái, khi mới sinh ra thì phát triển bình thường, nhưng đến năm 18 tuổi, cô con gái thứ 6 bắt đầu có biểu hiện của bệnh tâm thần và phát bệnh vào năm 20 tuổi.  Những tưởng vậy đã là quá đau buồn, cô con gái út sẽ giúp đỡ, an ủi cụ lúc về già. Nào ngờ, lấy chồng được ba tháng, cô út cũng có biểu hiện bất thường và bị gia đình nhà chồng gửi lại cho cụ (sau đó cô cũng phát bệnh như chị gái). Đứng trước tình cảnh này, cụ nhận con lại và chăm sóc.

Lúc mới phát bệnh, hai cô không ai nói đến ai, hay la. Cụ phải vừa làm lụng, vừa canh chừng hai con. Tuy nhiên, nhà nghèo lại không tiền chạy chữa nên bệnh tình của các cô ngày càng nặng. Không ít lần khi lên cơn, hai cô đã cầm dao dí vào cổ mẹ mình... Vì tình mẫu tử thiêng liêng, cụ Vân không nỡ gửi đi bệnh viện tâm thần. Tuổi cao, sức yếu (năm 2000, cụ bị tai biến nhẹ phải nằm viện) buộc cụ phải gửi con vào bệnh viện. Sau cơn tai biến, bị liệt nửa người bên phải, đi đứng khó khăn. Thế nhưng, cách đây hơn 1 tháng, người con trai thứ 7 bệnh, mất và đây là nỗi đau gần như tột cùng, khiến cụ không gượng dậy nổi. Mọi sinh hoạt cá nhân của cụ Vân vô cùng khó khăn. Cơm không thể nấu, mà phải nhờ hai đứa cháu trai con anh Văn Công Chí - nhà ở cạnh, sang nấu dùm. Đến giờ cơm, hai cháu đem qua và cụ tự ăn. Chúng tôi đến thăm đúng lúc cháu Văn Công Vũ Em đem cơm cho cụ. Cháu cho biết, mỗi ngày qua thăm cụ hai lần nhưng tối không ngủ lại vì… sợ.

Chị Văn Thị Bích Trân, cháu nội của cụ Vân, cho biết ngoài hưởng trợ cấp của Nhà nước, với mức 180.000 đồng/tháng. Con cháu cho gì thì cụ ăn nấy, nhưng cũng có những bữa cơm cụ chỉ ăn với muối.

“Buồn lắm cô ơi! Ở nhà một mình, những lúc mưa gió tôi sợ lắm, nhưng biết làm sao bây giờ! Con tôi, đứa nào cũng nghèo, cũng khổ nên làm sao lo được cho tôi”.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN