|
| Thượng úy Quân y Trần Ngọc Bình |
Tham gia quân đội năm 1992, mười tám năm gắn bó với đồng đội và nhân dân, Thượng úy Quân y Trần Ngọc Bình, Đồn Biên phòng 594 (Thừa Đức-Bình Đại) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2007-2009), Thượng úy Bình được tuyên dương điển hình tại đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh. Đặc biệt, anh vừa vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc này.
Trần Ngọc Bình trúng tuyển Trường Trung cấp Y tế Huế năm 1987, khi ấy anh vừa tròn 18 tuổi. Theo học được hơn một năm thì cha Bình đau nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn nên anh nghỉ học, về làm kế toán cho hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1992, Bình tình nguyện đi bộ đội tại quê nhà (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Sau khi được kiểm tra chuyên môn, anh được điều động làm y tá Đồn Biên phòng 200-Quảng Bình, đến năm 1994 chuyển tới Đồn Biên phòng 597 (cùng tỉnh). Tháng 8-1997, Bình được cơ quan cử đi học tại Trường Trung cấp Quân y I tỉnh Hà Tây (nay là hệ đào tạo trung học Học viện Quân Y). Tại đây, năm 1998, Bình được kết nạp Đảng và nhờ chăm chỉ học tập cùng với năng khiếu bẩm sinh, anh thi tốt nghiệp đạt loại giỏi.
Ra trường (tháng 1-2000), Thiếu úy Quân y Trần Ngọc Bình được phân công về Đồn 594 (Bình Đại). Trong suốt thời gian công tác, anh luôn được đơn vị đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Trung tá Phạm Hữu Phương-Đồn Trưởng Đồn Biên phòng 594 cho biết: “Trong điều trị bệnh, kể cả đồng đội và nhân dân, đồng chí Bình luôn tận tâm. Ở đơn vị, Bình là một sĩ quan luôn nêu cao tính trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và phong cách sống”. Những người dân sống ở gần Đồn như bà Ba Hồng, bà Hai Lai, bà Sáu Sót, bà Năm Trạng… đã được Bình chữa bệnh, đều rất yêu mến người lính quân y có cá tính trầm tĩnh này. Trong bão số 9 (bão Durian, 2006), Đồn Biên phòng 594 là nơi cứu trợ cho hàng ngàn lượt quần chúng nhân dân đến đây sơ tán, chữa trị thương tích, bệnh đau do ảnh hưởng từ cơn bão. Trong đó, y sĩ Bình đã không ngại khó khăn, gian khổ để lo cho từng bệnh nhân. Anh Út Suốt (ấp Thừa Long, xã Thừa Đức) bồi hồi kể lại: “Lúc đang bão, gió cuốn tol mái nhà bay loạn xạ, tôi bị cắt đứt ngang đùi chảy máu dầm dề, Bình đã không ngại nguy hiểm, có mặt để cấp cứu cho tôi”.
Nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trần Ngọc Bình càng quyết tâm phấn đấu hơn trong công tác . Anh tâm sự: “Là bộ đội, tôi đã được tôi rèn về ý thức tổ chức, kỷ luật. Khi đơn vị phát động thi đua làm theo gương Bác, tôi thấy mình phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng là người lính bộ đội biên phòng. Tôi có dịp đọc các tài liệu viết về Bác, nhận thấy mỗi việc làm, lời nói của Bác rất giản dị, gần gủi… tôi học làm theo Bác từ những việc đơn giản nhất”. Thật vậy, ngay từ khi đơn vị phát động thi đua, Bình đã rèn luyện thực tế đối với bản thân anh qua công việc mỗi ngày: sắp xếp thời gian hợp lý để giải quyết bệnh, công tác cơ quan và quần chúng; hàng ngày tự soi rọi, đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm; dành thời gian để nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ, chuyên môn. Chính nhờ vậy, Thượng úy Bình đã được niềm tin yêu của đồng đội và cả những người dân địa phương gần, xa. Khoảng cuối tháng 7-2007, một ngư dân (không rõ họ tên, ngụ ấp 5, xã Bình Thắng) trong lúc đánh cá ngoài biển, không may bị tai nạn, làm dập mất phần mềm vùng khuỷu chân phải nên điện thoại cầu cứu Đồn 594. Được tin, Chỉ huy Đồn đã lập tức điều động canô chở y sĩ Bình tới hiện trường cấp cứu và kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Gần đây, anh Tám Hoàng (ấp Thừa Long, Thừa Đức) bị ngộ độc thức ăn, cũng nhờ y sĩ Bình mà anh đã khỏi bệnh…
Nhận xét về đồng đội của mình, Phó Đồn Trưởng Quân sự Đồn 594-Thiếu tá Trần Văn Thủy cho biết: “Đồng chí Bình luôn sống hòa đồng, vui vẻ với anh em đơn vị, quần chúng và luôn nhiệt tình trong công tác. Trong học tập và làm theo gương Bác, tại đơn vị, anh Bình là người gương mẫu đi đầu trong học hỏi, thực hành và tuyên truyền”. Thượng úy Trần Ngọc Bình tâm sự: “Tôi thấy mình còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Ở Bác, càng học, tôi càng thấy mình phải cố gắng hỏi nhiều hơn”.