
Chị Giàu cùng 2 con bên mái nhà sàn. Ảnh: H.Trâm
Nhà của anh Phan Thanh Dương (34 tuổi) nằm ở cạnh con rạch nhỏ, sâu trong đất vườn thuộc Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Khách muốn tới nhà phải đi qua cầu treo bắc ngang sông Rạch Sâu (hơn 70m). Tại đây có con đường mòn dùng làm lối đi chung của 4 hộ gia đình.
Thấy có khách, chị Giàu (vợ anh Dương) đi qua nhà hàng xóm mượn chiếc bàn nhựa và mấy chiếc ghế nhỏ đem về ngồi. Căn nhà có diện tích khoảng 40m2, vách được che tạm bằng ván vụn, vải nhựa. Đây là nơi trú ngụ của 4 người gồm vợ chồng anh Dương và 2 đứa con (lớn 8 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Nhà không có nền mà có sàn nhà được lót bằng cây tạp. Trong nhà không có bàn ghế hay giường, tủ, chỉ có 1 bếp gas để dưới góc nhà. Chiếc tivi cũ được đặt trên cái bệ xi măng dùng để kê chậu kiểng. Ngoài 2 đứa con yêu quý ra, tài sản đáng giá của vợ chồng anh là cây măng cụt và cây chôm chôm (do mẹ anh trồng trước đây để lại), nhưng 2 cây này chỉ dùng để làm bóng mát chứ không có trái.
Năm nay chị Giàu chưa 30 tuổi nhưng trông chị già hơn so với tuổi rất nhiều. Con gái đầu lòng của chị, cháu Phan Thanh Ngọc đã 8 tuổi, học lớp 2 nhưng cân nặng chỉ được 14kg. Cháu bị tật nguyền, đi đứng không bình thường như những trẻ em khác. Năm 2015, chị có đưa cháu Ngọc đi khám bệnh tại Bệnh viện Chấn thương, chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, các bác sĩ chẩn đoán Ngọc bị tật khớp háng bẩm sinh. Còn bé Phan Thanh Hạo, con trai chị Giàu (3 tuổi) cũng gầy còm như chị nó.
“Nhà nghèo, học xong lớp 6 thì tôi nghỉ học để làm mướn phụ gia đình. Sau này, tôi gặp anh Dương rồi có con”, chị Giàu chia sẻ. Trước đây, anh Dương và chị Giàu đều ở chung ấp Phú Quới (xã Vĩnh Hòa) nhưng khác xóm. Trong những lần đi làm thuê, tình yêu đến với đôi trai gái này “sớm” và họ đã thành vợ chồng.
Sau khi anh chị có con, được cha mẹ ruột cho khoảnh đất, anh Dương dựng mái nhà (chòi) để ở. Vợ chồng anh cùng đi làm thuê công nhật kiếm sống. Lúc cháu Ngọc được 3 tuổi, theo lời giới thiệu của người quen, anh chị tới Bình Dương làm thuê cho một công ty sản xuất đồ gỗ với mong muốn có thu nhập khá hơn. Trong quá trình làm công, chẳng may chị Giàu bị khoan máy làm đứt mất nửa ngón tay trỏ (phải), nhưng chị không được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động do chị chưa ký kết hợp đồng lao động với chủ cơ sở. Không thể bươn chải ở xứ người, vợ chồng anh lại đùm túm nhau trở về quê nhà.
Hiện nay, anh Dương đi làm thuê công nhật với nhiều việc khác nhau như bồi mương, đẩy củi, trồng cây cho chủ vườn. Chị Giàu ở nhà giữ cháu Hạo và đưa con gái lớn (Ngọc) đi học. Thỉnh thoảng, chị Giàu được chủ vườn kêu đi làm cỏ thuê. Thu nhập của vợ chồng anh Dương không ổn định, luôn phải “thiếu trước, hụt sau”. Những khi 2 cháu nhỏ bị ốm đau, vợ chồng anh phải xin ứng trước tiền công của chủ vườn hoặc chạy vay mượn tiền để lo điều trị cho con.
5 tháng trước đây, anh Dương thường hay bị đau ở vùng lưng và bụng. Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, anh bị sỏi thận (T) với lời khuyên anh nên làm phẫu thuật. Nhưng vì nghèo, chạy tiền để ăn hàng ngày nên anh Dương đã không nhập viện mà ở nhà tiếp tục đi làm thuê. Mỗi lúc bị bệnh hành đau nhức, anh cố gắng chịu đựng và uống thuốc theo kiểu “cầm chừng”.
Công chức Lao động - Thương binh, xã hội xã Vĩnh Hòa Vũ Ngọc Minh Lý cho biết: “Hộ anh Dương được xét là hộ nghèo từ hơn 10 năm nay nhưng chưa thể thoát nghèo được. Xã, ấp đều ưu tiên hỗ trợ cho gia đình anh vào những dịp lễ, Tết hoặc có mạnh thường quân làm từ thiện. Gia đình anh Dương rất mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái”.
Mọi sự hỗ trợ đối với gia đình anh Phan Thanh Dương, xin vui lòng liên hệ với Tòa soạn Báo Đồng Khởi: Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Đồng Khởi; số 171 - 173, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3822311.
H.Trâm