|
| Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy thăm các cháu nhà Mái ấm (người thứ 3, từ trái qua). |
Một ngày cuối tháng 10, khí trời đã chuyển sang thu, bầu trời nắng nhẹ, chúng tôi ghé thăm Nhà Mái ấm - nơi đang nuôi dưỡng 10 em nhỏ là trẻ sơ sinh, trẻ bị bệnh bẩm sinh - tọa lạc tại phường 6, thành phố Bến Tre.
Nhà Mái ấm - tổ ấm cho những mảnh đời bất hạnh
Bước chân vào Nhà Mái ấm, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là cảnh ba bốn mẹ con đang “vật nhau”, các mẹ đang làm vệ sinh cho một em nhỏ bị bệnh não úng thủy. Em là Mỹ Loan, đã 16 tuổi nhưng người nhỏ thó như đứa trẻ lên 3, có khác chăng là cái đầu quá to, do di chứng của bệnh não úng thủy. Cơ thể quá nhỏ không đủ sức để “mang” một cái đầu quá to, nên Mỹ Loan chỉ nằm suốt ngày, đêm. Mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, vệ sinh đều do các mẹ “phục vụ”. Cạnh bên, trong một cái cũi khác, em Hồng Loan - 11 tuổi, cũng bị não úng thủy nhưng nhẹ hơn, đầu của em không quá to so với cơ thể. Không nói gì, không làm gì, thú vui của em là mút đầu các ngón tay, mút đến lở lói. Các mẹ phải “bó tay” để em không mút nữa. Còn hai bé nữa cũng bị bệnh não nhưng ở thể bệnh khác, có thể tự đuổi muỗi, đuổi ruồi nên được các mẹ cho nằm ngoài chơi cùng các em trong Nhà.
Trong Nhà Mái ấm, có một thành viên mới vừa đầy tháng. Em là Lê Tấn Sang- tên do các mẹ đặt. Nguyên do tại sao em Sang lại “nhập hộ khẩu” vào Nhà? Mẹ Hà Thị Cẩm Tú với giọng buồn kể lại, cách đây hơn tháng, vào một buổi sáng có một bà mẹ trẻ tay ôm đứa con vừa mới sinh đỏ hỏn, tìm đến Nhà Mái ấm nhờ “nuôi dùm”. Trên khuôn mặt người phụ nữ còn hiện rõ nét mệt mỏi sau cơn vượt cạn. Các cô trong Nhà Mái ấm ân cần hỏi: Tại sao sinh con ra mà không nuôi dưỡng? Người mẹ nói trong nước mắt:- Do hoàn cảnh!?... Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân Nhà Mái ấm chưa thể nhận đứa trẻ không may mắn này. Các mẹ trong Nhà Mái ấm tự vận động kẻ ít, người nhiều làm chi phí cho hai mẹ con ở tạm nhà trọ Cát Tường (gần cầu Bình Nguyên - phường 6 thành phố Bến Tre), với mong muốn người mẹ hồi tâm đem con về nuôi, hoặc nếu quyết tâm từ chối đứa con do mình sinh ra thì phải hoàn tất một số thủ tục bắt buộc. Đến 20 giờ cùng ngày, trước khi khóa cửa Nhà, các mẹ phát hiện đứa trẻ ban sáng đang nằm thoi thóp trên băng đá ngay phía trước Nhà.
Một bé trai khác, tên em cũng rất đẹp Lê Quang Vinh, bị mẹ bỏ rơi ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh mà không ai hay biết, cho đến khi bị kiến cắn đỏ người, em khóc ré lên… Em được phát hiện và đưa về Nhà Mái ấm nuôi dưỡng, nay đã hơn 9 tháng tuổi. Lại có một bé trai, quê gốc Gò Công (Tiền Giang) bị mẹ ruột “cho” Nhà Mái ấm, nhưng do thủ tục ghi không đầy đủ, nên đến nay, dù đã gần 2 tuổi em vẫn chưa có giấy khai sinh, còn tên Vĩnh Phúc (tạm thời) do các mẹ trong Nhà đặt.
Mỗi một em nhỏ trong Nhà Mái ấm là một hoàn cảnh, một câu chuyện buồn, một nỗi đau riêng, là hậu quả của những mối quan hệ lứa đôi “khó hiểu”, éo le.

Một mẹ ba con.
Tôi làm mẹ và vẫn muốn làm mẹ
Đó là lời nói của người mẹ trẻ Hà Thị Cẩm Tú. Chị Cẩm Tú đã có hai con (con gái lớn đang học lớp 9, con trai nhỏ đang học mẫu giáo), nhà chị ở phường 5 (thành phố Bến Tre), đã vào làm ở Nhà Mái ấm được ba năm. Nhớ lại lúc mới vào, chị Tú bộc bạch, lúc đó cứ sợ không làm nổi, vì một ca (một ngày, một đêm) có ba mẹ trực chăm sóc 10 đứa con với các công việc từ nấu nướng, ăn uống, vệ sinh, tắm giặt và cả dỗ ngủ ban đêm. Nhưng vì tình thương các con, nên ai vào đây cũng mến tay, mến chân và không thể từ chối. Qua tìm hiểu được biết, chị Cẩm Tú vào làm tại Nhà Mái ấm là tình cờ, do nghe một người bạn rủ, “cứ vào xem nếu ưng bụng thì làm”. Khi vào Nhà, thấy các bé thương quá nên không thể “quay lưng”. Sau một ngày vất vả bên đàn con thơ, chị Cẩm Tú lại trở về nhà với vai người vợ, người mẹ trong một gia đình với bộn bề công việc đời thường: dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, phụ chồng làm kinh tế nuôi hai con ăn học. Cô thợ uốn tóc Cẩm Tú ngày nào giờ không còn thời gian làm thợ uốn tóc nữa. “Nhưng không sao, vì bây giờ tôi đã có nghề mới - nghề bảo mẫu” - chị Tú cười, nói.
Trường hợp của chị Lê Thị Phối (nhà ở xã Hữu Định - huyện Châu Thành) có khác hơn đôi chút. Hai vợ chồng mới có một đứa con gái. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi từ nghề sơn nhà của chồng. Khi con được 2 tuổi, vợ chồng thống nhất gửi con vào nhà trẻ, chị Phối sẽ “kiếm” việc làm thêm. Được bạn bè giới thiệu, chị Phối đến Nhà Mái ấm và quyết định vào làm luôn, dù đồng lương rất khiêm tốn, 1,4 triệu đồng/tháng. Chị Phối tâm sự, tôi vào làm vì quá thương mấy đứa nhỏ, chứ lương như thế này chỉ đóng tiền trường cho con đã hết phân nửa. Một ngày làm mẹ trong Nhà Mái ấm ôm ấp các con, một ngày trở về gia đình nhà riêng phụ mẹ chồng đi bán rau cải tại chợ đầu mối. Vất vả là vậy nhưng chị Phối vẫn từ tâm ước nguyện “tôi làm mẹ và vẫn muốn làm mẹ thêm nữa”.
Cô Tuyết - người phụ trách Nhà Mái ấm cho biết, hiện Nhà có 10 con nhỏ và 8 bà mẹ. Công việc của Nhà Mái ấm là nhận, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị mẹ ruột đem “cho”. Mỗi bé từ mới sinh đến 18 tháng tuổi được Nhà nước nuôi với mức trợ cấp 690.000 đồng/tháng, còn các bé lớn hơn, bao gồm cả các bé bị bệnh sẽ được nuôi với mức 600.000 đồng/tháng. Riêng các mẹ, khi vào làm tại đây sẽ hưởng lương theo ngạch hộ lý, lương khởi điểm là 1,1 triệu đồng và hai năm lên lương một bậc.
Em muốn một lần nghe tiếng mẹ ru
Ai đã từng làm mẹ, chắc chắn đã từng hát ru con với các làn điệu dân ca, có khi là vài câu ví: Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Hay một điệu lý quen thuộc: Chim quyên (quầy), ăn trái (quây), nhãn lồng, nhãn lồng ơi con bạn mình ơi. Hoặc một câu dân ca: À ơi, con ngoan con ngủ cho say để mẹ đi cấy, à ơ, đi cầy... Có lời một bài hát chắc không ai không nhớ dù là nam hay nữ, dù làm cha hay làm mẹ: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chầy mẹ thức đủ vừa năm… Trong thế giới không gian tình người Nhà Mái ấm cũng vậy. Cứ mỗi tối đến, 3 bà mẹ và 10 đứa con thơ dại lại dắt nhau vào giấc ngủ với rất nhiều những bài hát ru. Ba người mẹ mỗi người hát một bài, một kiểu. Những đứa lớn phải chịu thiệt hơn, phải nằm xa mẹ hơn, chỉ có các em nhỏ mới được mẹ ôm ấp vỗ về trước lúc ngủ. Nhưng không phải đêm nào mọi chuyện cũng “suông sẻ”. Chị Phối tâm sự: có khi hát đến khô cổ, hát hết bài mà các con vẫn không ngủ. Hay tại chúng biết đây không phải là lời ru của mẹ ruột? Hoặc trong 10 đứa con, có đứa đau bệnh, trong người không khỏe là chúng khóc, đòi ẵm bồng suốt đêm. Bao đêm như vậy, ba bà mẹ hầu như cũng thao thức luôn. Thao thức để nghĩ suy, để giận hờn các bà mẹ ruột của các bé ở đây, tại sao có công sinh thành mà chối bỏ trách nhiệm dưỡng dục !?...
Nhà Mái ấm đã được thành lập từ gần 20 năm về trước, với nhiệm vụ “thu lượm” trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong tỉnh. Từ khi ra đời đến nay, Nhà Mái ấm đã nhận, nuôi có đến vài trăm trẻ (cả trong và ngoài tỉnh). Sau thời gian nuôi dưỡng từ 8 tháng trở lên, các bé được nhiều gia đình hiếm muộn con cái nhận về nuôi. Tính đến nay có nhiều bé đã học đến lớp 5, lớp 7. Người đời đã từng thổn thức với lời ca đậm đà triết lý nhân sinh: “Quê hương là chùm khế ngọt… Mỗi người chỉ một mẹ thôi”. Nhưng với các con ở gia đình Nhà Mái ấm thì có nhiều mẹ, ít nhất là bốn người mẹ.
Tại sao có những người phụ nữ từng “yêu”, từng sinh con nhưng lại chối bỏ núm ruột của mình? Ngược lại, tại sao có những người phụ nữ đang làm mẹ, đang nuôi con lại muốn được làm mẹ thêm nữa, muốn hy sinh cái riêng vì những đứa con không do mình sinh ra? Tại sao có những cặp vợ chồng “hiếm muộn” do nhiều nguyên nhân không có con, lại mong mỏi có được một đứa con để nuôi nấng, chăm sóc?
Nếu xã hội không có Nhà Mái ấm, không có những người mẹ muốn được làm mẹ nữa, không có những người phụ nữ kém may mắn muốn có tiếng nói bi bô con trẻ trong nhà… thì các bé - trẻ sơ sinh bị bỏ rơi sẽ đi về đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những hành vi không được giáo dục đầy đủ từ cha mẹ của các bé?
Chia tay các bé Nhà Mái ấm, trong tôi vẫn vang lên lời ước nguyện của các bà mẹ tại đây: mong sao cho chúng có được những người cha, người mẹ yêu thương thật sự và nhận chúng về làm con. Ngoài kia, bầu trời dường như trong xanh hơn bởi mùa mưa bão sắp qua rồi, mùa thu muốn giành lại những gì đẹp nhất cho đời. Có một câu châm ngôn dành cho những người kém may mắn “Mất tất cả, nhưng vẫn còn tương lai!”. Lòng nhân ái có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi cũng hy vọng là như vậy!