Nguyễn Tuấn Khanh, một cái tên thật đẹp được dành cho một đứa trẻ bụ bẫm, dễ thương. Là con thứ hai của vợ chồng anh chị Nguyễn Thanh Nhã và Đặng Thị Trúc Mai (số nhà 74 ấp Chợ Cũ, xã Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), số phận cháu Khanh (sinh năm 2008) không được may mắn như những đứa bé khác.
Chị Mai tâm sự với chúng tôi trong giọng nói nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa: khi mới vừa ăn thôi nôi cháu xong chưa được mấy ngày, thì phát hiện ra bụng cháu có cục gì cưng cứng kèm theo hiện tượng không đi tiểu được. Anh, chị liền đưa cháu lên khám ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, kết quả siêu âm có khối u nằm ngay thận, chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng I, TP.HCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư thận, buộc phải cắt đi một quả thận. Những ngày giáp tết 2009, một đứa trẻ hơn tuổi đầu đã phải lên bàn mổ cắt đi một quả thận. Sau đó, cháu được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, để tiến hành liệu pháp hóa trị, cứ hai tuần bé phải vô hóa chất một lần (thời gian liên tục ba ngày).
Bàng hoàng, đau xót cho đứa con còn quá nhỏ đã phải mang trong người căn bệnh ung thư thận quái ác, anh Nhã, chị Mai chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền lo cho con chữa bệnh, nhưng nào có thấm vào đâu…Từ lúc cháu bệnh đến nay, chị phải ở nhà lo cho con, không thể đi làm, mọi thứ đều trông vào mấy chục ngàn đồng anh kiếm được bằng việc đi làm mướn: đốn chuối, bồi mương, phụ hồ…, nhưng cũng rất bấp bênh. Vợ chồng nghèo không có một chút tài sản nào gọi là có giá trị, lại đang ở đậu trong căn nhà tình nghĩa của ông Đặng Văn Phước (ông cố của chị, đã mất) cùng với gia đình người em gái. Gia đình bà con, hàng xóm hai bên đều nghèo nên cũng không phụ giúp được nhiều. Năm nay, anh Nhã mới 30 tuổi, chị Mai 29 tuổi mà nhìn anh chị già hơn độ tuổi ấy rất nhiều. Anh Nhã tâm sự: “Mỗi lần vô thuốc là Khanh đau đớn vật vã, ói mửa, nóng sốt…có lúc phải tiếp máu khẩn cấp, những lúc như vậy vợ chồng tui muốn ôm con rồi cùng chết”. Nhưng rồi bình tĩnh lại, anh chị nhủ thầm, phải kiên trì chữa chạy cho con dù là chỉ còn một tia hy vọng. Như cách chị trả lời tôi rằng: “Cô ơi, còn nước còn tát, phải ráng lo chữa cho nó chứ”. Tuy cháu Khanh mới 28 tháng tuổi thuộc diện được khám chữa bệnh miễn phí nhưng với thời gian gần hai năm chữa trị, gia đình chi phí số tiền lên đến khoảng năm mươi triệu đồng. Giờ, gia đình cháu Khanh không còn biết làm sao!
Nhìn đứa bé ngây thơ với cái đầu không còn tóc đang chơi đồ chơi cùng chị họ, tôi không khỏi đau xót. Cuộc sống của em đang được tính từng ngày, mà em nào có hay biết gì đâu.