Về ngân sách dự tính 20% cho giáo dục, đào tạo trong năm 2008, nhiều đại biểu QH cho rằng, cần tính toán kỹ đến hiệu quả ngân sách. Chi tiêu trong giáo dục phải được công khai và cần có cơ chế thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào lĩnh vực này, chia sẻ bớt gánh nặng với Nhà nước.
Đại biểu QH Phạm Thị Loan (Hà Nội):
Chất lượng giáo dục chưa xứng với số tiền bỏ ra
- Bà nghĩ gì về việc ngân sách dự tính sẽ tăng lên 20% trong năm 2008 cho giáo dục, đào tạo?
Tôi thấy rất buồn ở chỗ chúng ta vẫn sử dụng hàng năm 20% ngân sách của Nhà nước để phục vụ giáo dục, nhưng hiệu quả tôi thấy chưa cao, chưa xứng đáng với số tiền ta bỏ ra. Quan điểm của tôi là ta phải xem xét vấn đề này.
Hiện ta nói rất nhiều về xã hội hóa. Chúng ta cần phải có chủ trương cụ thể để đẩy mạnh xã hội hóa và giáo dục, để thu hút lực của toàn dân, như thế sẽ giảm bớt được chi phí ngân sách của Nhà nước vào lĩnh vực này và để tập trung ngân sách cho những lĩnh vực chủ lực như nông nghiệp, hay an ninh, quốc phòng.
Làm như thế, chúng ta vẫn đảm bảo nền kinh tế XHCN. Tức là trường công ta vẫn giữ nhưng giữ ở mức độ nào đó, bằng những chính sách hỗ trợ cho những gia đình nghèo, gia đình chính sách.
Nếu chính sách của Nhà nước đi trước một bước chính sách xã hội, đặc biệt chính sách cho người nghèo thì chúng ta sẽ xã hội hóa được và giáo dục. Cùng một lúc, ta sẽ có cả hệ thống trường công và cả những trường do doanh nghiệp, kể cả nước ngoài đầu tư. Ở đây chúng ta sẽ thấy có sự phân định rạch ròi, một bên là chính sách và một bên là dịch vụ. Những người có khả năng, có nhu cầu họ vẫn có thể được hưởng những dịch vụ cao.
Tôi nghĩ Chính phủ nên có quỹ dành cho giáo dục, đào tạo. Phải tìm cách để giảm ngân sách Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo một nước XHCN, có những ưu việt về y tế và giáo dục. Đó là một bài toán nhưng khả năng chúng ta hoàn toàn có thể giải được.
- Muốn thu hút được doanh nghiệp tham gia chia sẻ đầu tư cho giáo dục với Nhà nước, cần có điều kiện gì?
Chỉ cần có cơ chế chính sách, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người muốn đầu tư vào những lĩnh vực này. Doanh nghiệp của tôi chẳng hạn, chúng tôi sẵn sàng đầu tư, bởi theo tính toán, rõ ràng giáo dục là lĩnh vực cho lợi nhuận cao.
Chúng ta phải có biện pháp để sử dụng ngân sách hiệu quả. Với một nước nghèo như Việt Nam, phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Chúng ta phải biết sử dụng đồng vốn vào những lĩnh vực trọng điểm, đó là “cái mồi” để thúc đẩy nền kinh tế phát triển chứ không thể dàn trải số vốn ít ỏi. Bên cạnh đó phải lôi kéo được tiềm lực rất lớn trong nhân dân.
Vấn đề là phải có những cơ chế, có thể là điều kiện thuê đất, kinh doanh, điều kiện về vay vốn, hay những quy hoạch rõ ràng về quỹ đất… Chính phủ tạo ra thị trường để xã hội tham gia, đồng thời bảo lãnh cho thị trường hoạt động thì sẽ rất nhiều doanh nghiệp sẽ tham gia, kể cả doanh nghiệp nước ngoài.