Chỉ vì một phút xao lòng…

09/06/2009 - 09:21
Ảnh minh họa.

Tốt nghiệp cấp 3 hạng ưu, đỗ thủ khoa vào Trường Đại học NTTPHCM, là sinh viên xuất sắc của trường và là niềm hy vọng, hãnh diện của một gia đình nông dân nghèo ở tận xứ Quảng xa xôi… Thế nhưng chỉ một phút yếu lòng trong sự vô tình, tương lai, sự nghiệp của em dường như đã bị đóng chặt trong cái vòng lẩn quẩn: mại dâm – HIV.

Tôi biết em từ khi em vừa đặt chân vào cái đất Sài Gòn này, ước chừng 4,5 năm trước. Dáng người vạm vỡ, đôi mắt to đen láy  thơ ngây với bộ quần áo học sinh, một túi quần áo và một hòm sách mà tôi độ chừng là tất cả gia tài của em, trong em vẫn còn thấm đẫm chất quê mùa, nhút nhát của cậu học sinh vùng quê xứ Quảng nghèo khó. Em rụt rè hỏi tôi bằng cái giọng nặng trình trịch của xứ Quảng : “Anh ơi! Em mới đậu đại học, em ở quê mới vào Nam, em không biết nhà trọ ở đâu hết, anh chỉ dùm em với”. Nhìn em, tôi chẳng thể từ chối được và như cái duyên, tôi đưa em về nơi tôi ở trọ cách đó cũng không mấy xa. Trong đêm hôm đó em có chỗ ngủ ổn định.

Tôi qua phụ em sắp sếp đồ đạc. Xong, hai anh em ngồi nói chuyện, tôi mới biết em là con út của một gia đình đông con, nhà làm ruộng nên phải chắt mót lắm bố mẹ mới có thể nuôi em ăn học đến bây giờ. Dường như cái đói, cái nghèo và sự vất vả của bố mẹ lại chính là nghị lực để em học tập.12 năm liền làm lớp trưởng, 12 năm liền em học giỏi nhất trường, cũng 12 năm liền em là niềm tin, là sự hãnh diện của gia đình, em đậu tốt nghiệp hạng ưu, lại đậu thủ khoa vào Trường Đại học NT TPHCM. Em rời quê, vào Sài Gòn với một quyết tâm thành danh, thành tài, tôi vẫn nhớ lời em kể: “Bố em định đi cùng, nhưng đi như vậy tốn tiền lắm, em nói bố ở nhà, em tự đi được. Chứ lúa năm nay thất lắm anh à!”.

Suốt thời gian tôi ở cùng nhà trọ với em, tôi chỉ thấy em tranh thủ từng phút, đi học, đi dạy kèm, rồi lại lao vào học, có đêm em thức học tới gần sáng. Cả học kỳ I năm I em không xin tiền nhà tự làm thêm để có tiền chi phí cho việc học, vậy mà còn được là sinh viên ưu tú. Người ở khu nhà trọ thấy em hiền, ngoan, ai cũng thương mến.

Học kỳ II, em mừng rỡ chạy về báo với tôi em được 1 suất học bổng đi Pháp du học, tôi mừng lây với em. Bữa đó, nghe em kể lớp làm liên hoan mừng em, cũng bữa đó lần đầu tiên tôi thấy em không về nhà.

Sáng hôm sau, em về nhà, niềm rạng ngời chưa ngớt dù trên mặt em vẫn còn phảng phất chút mệt mỏi của một đêm liên hoan.

Tối, em thủ thỉ kể tôi nghe: “Anh! Em như thế có phải là hư không anh? Tối qua, cả  lớp tổ chức liên hoan mừng em được đi du học, mấy bạn trai trong lớp ép em uống rượu, em không từ chối được anh à!”

Tôi nhìn em: “Vậy là em say em ngủ lại nhà bạn không về nổi phải không?”

Em cúi mặt xuống vẻ ăn năn: “Không, liên hoan xong, mấy thằng bạn rủ em đi hát karaoke, tụi nó nói: Mày giỏi nên hôm nay tụi tao thưởng cho mày, đảm bảo mày sẽ mê tít. Em cũng tò mò chẳng biết là cái gì, một lát em thấy có mấy người con gái xinh lắm vào ngồi hát cùng tụi em, em thấy kỳ cục lắm, vì mấy cô ấy cứ ngồi sát rồi ôm em, em định đi về, nhưng tụi nó bảo: Đàn ông gì mà nhát. Chúng nó trêu em, mà lúc đó không hiểu sao em lại ở lại, uống rượu, em thấy người mình nóng lắm, rồi người con gái ấy bảo em vào phòng và… Em hư lắm phải không anh?”

Tôi cũng chẳng biết nói gì: “Biết là hư rồi thì lần sau đừng thế nữa”.

Em chỉ “vâng” một tiếng rồi lẳng lặng về phòng.

Từ bữa đó, em lại lao vào học để chuẩn bị cho chuyến du học, cho chặng đường tương lai tươi sáng đang chào đón em – niềm hy vọng và hãnh diện của gia đình.

Mấy  tháng sau, tôi lập gia đình và về quê. Hè, tôi đến nhà trọ cũ tìm em, nhưng mọi người nói em chuyển chỗ ở rồi, rảnh rỗi tôi chạy lòng vòng và gặp Thanh (học cùng lớp với em). Tôi hỏi thăm về em, Thanh im lặng, tôi biết có chuyện chẳng lành. Tôi gặng hỏi, Thanh kể: “Cả tháng nay em không thấy nó anh à, cũng không tới lớp, cũng không ai thấy nó hết”. Tôi bất ngờ: “Ủa, nó cũng gần đi Pháp rồi mà, nghỉ học, không thấy là sao?!”. Thanh buồn buồn nói: “Ừ, em cũng chẳng thể hiểu nổi. Nó hiền như cục đất, lúc nào cũng lo học, có bao giờ thấy nó đi chơi bời gì đâu, mà không hiểu vì sao tháng trước nó với Lan đi khám sức khỏe để làm hồ sơ đi du học thì sức khỏe của nó không đủ vì nó dương tính với HIV anh à!”.

Tôi lặng người, chợt nhớ đến cái đêm em vắng nhà… sao cuộc đời trớ trêu quá, chỉ một phút làm “người lớn” mà cả tương lai em đánh mất. Giờ, chẳng ai biết em đang ở đâu? Tôi chỉ biết cầu chúc cho em có thêm nghị lực và niềm tin để có thể vượt qua sự thật nghiệt ngã đó và bước tiếp trên chặng đường không mấy bằng phẳng...

Anh Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN