|
| Bà Nguyễn Thị Kim Thao và cháu ngoại đứng trước nhà. Ảnh: KT |
Nép bên đầu cầu Chùa Ông, thuộc ấp 4, xã Quới Sơn (Châu Thành),từ nhiều năm qua, gia đình nông dân Lưu Văn Cẩm là gia đình nghèo khó. Bởi chỉ có 1,7 công đất vườn của cha vợ cho, thì không làm sao nuôi sống cả gia đình một vợ cùng bốn con. Lây lất qua ngày với những con cá tép trong ngọn rạch nhỏ, những cọng rau trong vườn, các con cũng đã lớn. Người con trưởng, nay đang độ tuổi ba mươi, đứa gái út cũng tròm trèm hăm lăm. Tất cả đều đã trưởng thành, có chồng, có vợ, làm ăn riêng.
Hôm chúng tôi đến thăm nhà, ông Cẩm còn bận giữ vườn mướn cho chủ ở Tiền Giang. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Kim Thao vui mừng đón khách. Trong gian nhà gỗ còn chắp vá một số vách gỗ, một số dừng bằng lá xé, hiển hiện ti-vi, quạt máy, nồi cơm điện… cũng là sự hỗ trợ điện của xã cho hộ nghèo. Những ngày đầu tiên xã có điện, nhà bà Thao được vô điện, với phương thức trả góp nhiều lần trên tổng vốn góp vào là 1,2 triệu đồng. Bà Thao nghẹn ngào nhớ lại những ngày vất vả nuôi con. Những năm khốn khó, chồng bà làm mướn đủ thứ nghề, chủ yếu là móc mương-một nghề phổ thông trong lao động nông nghiệp vườn. Người móc mương phải đứng trong mương vườn, dùng tay hoặc leng xắn từng cục đất thảy lên bờ, có khi cao quá đầu người. Còn bản thân bà Thao cùng hai cô con gái vào xóm mua trái cây, theo đò đem bán ở Tiền Giang. Có khi chủ vựa cho ứng trước ít đỉnh tiền đem về mua. Cũng có khi bà con trong xóm thương tình bán chịu. Đeo đuổi cái nghề lấy công làm lời và trao đổi sức lao động, gia đình nghèo này không chút nghỉ ngơi. Đã vậy, chữ hiếu mang nặng trên vai, họ còn phải phụng dưỡng người cha già, mà nay vì bệnh, ông cụ đã qua đời. Cụ ông tên Nguyễn Văn Tơ, là cha của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, người con trai lớn nhất. Những anh chị em còn lại của bà Thao cũng chẳng khá giả lắm, cho nên, dù nghèo bà vẫn báo hiếu cho cha. Người nghèo luôn đeo mang nỗi buồn, mặc cảm, những giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ ngũ tuần này đã nói lên điều đó. “Suôn sẻ thì không nói làm gì, bệnh hoạn đổ ra, tôi không biết xoay trở làm sao… May mà mấy đứa nhỏ cũng chịu thuốc bậy bạ”- ý bà Thao muốn nói là thuốc nam, hoặc mua ở tiệm, chứ không có tiền đưa con đi bác sĩ. Riêng bản thân bà, đã 3 lần phẫu thuật với những căn bệnh ngặt nghèo. Túng quẫn, phải vay tiền Nhà nước 2,5 triệu đồng, vậy mà phải nhiều năm sau đó mới trả nổi. Với 1,7 công vườn, nhờ đầu tư chăm sóc, hàng tháng tiền bán bưởi ba, bốn trăm ngàn đồng để dành tích cóp. Bên cạnh, mấy chục gốc nhãn 2 vụ/ năm cũng góp phần tăng thu nhập. Những năm trước đây, gia đình này thuộc diện hộ nghèo, do mức thu nhập hàng tháng thấp, nhưng vài năm nay, ý thức lao động miệt mài của họ đã được vận may. Ông chồng đã được người quen thuê giữ vườn quanh năm, tiền công 1 triệu đồng/ tháng. Các con đã ra riêng, chỉ còn người con 27 tuổi sống cùng cha mẹ. Cũng vẫn nghề làm mướn tỉa nhãn, móc mương, khi rảnh rỗi, thì theo bạn đi làm thuê cho tàu biển, kiếm tiền mỗi tháng cũng có bạc triệu. Phần bà Thao, dù ở vùng quê yên ả như Quới Sơn, bán buôn không sôi động lắm, nhưng bà đã xin giúp việc cho một quán bún riêu, mỗi tháng được trả công khoảng 600 ngàn đồng.
Ý tưởng thoát nghèo của hộ này đã âm ỉ từ lâu. Chủ hộ Lưu Văn Cẩm- hội viên Cựu chiến binh xã luôn thổn thức với danh từ “hộ nghèo”. Bởi lẽ, còn có điều kiện làm ăn được thì không thể nghèo. Từ suy nghĩ đó, ông đã đăng ký thoát nghèo trong năm 2007. Sau thời gian miệt mài phấn đấu, mới đây, trong cuộc họp bình xét của tổ, bà con đồng ý cho hộ ông Cẩm thoát nghèo. Ông Lê Thanh Xuân, tổ trưởng tổ NDTQ số 8 cho biết thêm: “Bà con trong tổ đa số là hộ thiếu đất sản xuất. Trước đây, bà con ở đậu đất của chùa, mỗi hộ chỉ có cái nền nhà, nhưng nhờ biết cách làm ăn, tạo thu nhập, từ đó, trong tổng số 28 hộ, chỉ có 3 hộ nghèo. Năm 2008, hộ ông Cẩm thoát nghèo, còn lại 2 hộ. Bà con đang phấn đấu để thoát nghèo một cách căn cơ”. Có lẽ cũng từ suy nghĩ chòm xóm thâm tình đó, mà khi trả lời chúng tôi, bà Thao ráo hoảnh: “Con cái nhà tôi đã lớn, mần được, sống được, thì đâu có nghèo. Chớ chòm xóm có người khác còn nghèo hơn mình, thì mình dành cho bà con vào diện hộ nghèo để bà con còn được hỗ trợ …”.Bà Thao, ông Lê văn Thọ (ấp1) mạnh dạn đăng ký thoát nghèo vì đã lượng được sức mình, dù họ chỉ là những người nghèo thiếu đất sản xuất.
Có lẽ vì thế mà năm 2008, khi Khu Công nghiệp Giao Long mở rộng, toàn xã có 91 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của Quới Sơn xuống dưới 8,15%.